*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một tuần sau đó, cô đã có thể đi lại được, một tuần nằm trên giường khiến cô chán chết đi được, hôm nay cô được tự do rồi. Cô mặc bộ quần áo màu đen vào ( không biết tả sao nên các bạn xem hình nha)
Đi xuống lầu bước ra khỏi nhà, cô lấy chiếc Rolls-Royce chạy, cô chạy đến khu mua sắm F&A, cô đi vào tiệm thời trang của Trần Gia, chính xác hơn là của Phương Uyên, hiện tại Phương Uyên đang có việc ở bên Pháp nên không có ở đây, mà thôi kệ đi, cô đi vào rồi lựa đồ, nào ngờ lại gặp đám người này ở đây.
- Ô, chào chị của tôi, lâu rồi không gặp ha, cũng hơn ba năm rồi nhỉ -Tuệ Nhi
- Thì sao? Tôi không có nhu cầu gặp các người -cô
- Giao Giao à, dù sao đây cũng là em con, con không thể ăn nói đàng hoàng hơn được sao, con cũng phải nể mặt ta chứ -
Thiên Phúc
- Nể mặt sao? Tại sao tôi phải nể mặt ông. Lúc ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, ông có nể mặt mẹ tôi không hay lúc ông đưa bà ta về nhà thì ông có nể mặt đứa con gái này không. Đừng bao giờ bắt tôi phải nể mặt hạng người như ông.-cô
- Con...ta biết ta có lỗi với mẹ con và con, bây giờ ta có thể chuộc lỗi cho con, con về Lâm Gia với ta được chứ?-ông
- Về sao? Không bao giờ, căn nhà đó từ lâu tôi đã không còn coi đó là nhà của tôi nữa, tôi không cần ông chuộc lỗi với tôi mà cái người ông phải chuộc lỗi là mẹ tôi -cô
- Thôi cái miệng chị lại đi, dù gì mẹ gì của chị cũng chết rồi còn đâu mà sao cứ phải bắt bẻ ba tôi, mẹ của chị cũng là thứ không giữ được chồng nên mới như vậy thôi -Tuệ Nhi.
Cô đi lại tát cô ta một cái, nói:
- Cô nói thử đi, ai hơn ai và ai hèn hạ hơn ai, mẹ cô thì cướp ba tôi ra khỏi mẹ tôi, một kẻ chỉ đi cướp chồng của người khác thì không có gì là tốt cả, còn mẹ tôi, mẹ tôi chịu đựng tất cả, chịu đựng kiếp chung chồng cũng không nói gì, cô còn dám nói bà ta đúng,HẢ?-cô
- Cái gì??? Cướp chồng sao, ta không có -Ngọc Ánh
- Ô, không có sao, thì ra là không có, không có mà lại ăn nằm với ông ta, không có mà lại có đứa con gái đứng đây sao?-cô
- Ta đã quen biết ông ấy trước kia mà -Ngọc Ánh
- Bà quen biết và ân ái cùng ông ta kể cả khi bà biết ông ta có vợ à, bà là loại gì vậy?-cô
- Con...không được xúc phạm bà ấy -Thiên Phúc
- Ông câm miệng lại cho tôi, tôi Tâm Giao của ngày hôm nay khác rồi, tôi sẽ thay mặt mẹ tôi xử lí hết bọn vô lại các người -cô.
Nói rồi kế bên cô xuất hiện những con người mặc áo đen đi tới:
- Bắt bọn họ lại, giải về mật thất cho tôi.- cô.
Họ đã bị người của cô giải về mật thất. Cô lấy xe chạy tới tổ chức của mình, bước tới cánh cửa sắt màu đen mở ra, bên trong là một màu đen, rất ít khi có người vào đây, vì nơi đây chỉ dành cho những người phạm tội tày trời hay đắc tội với Queen thì mới được và phải vào. Những hình thức tra tấn ở đây phải nói rất nhiều lại còn rất ghê rợn. Đi vào bên trong mùi máu xộc thẳng vài mũi cô, cô nhếch miệng rồi bước tới con người đang bị còng hai tay và hai chân, vết thương rỉ máu chằn chịt. Cô rất thích cách làm việc của tổ chức này, lúc nào cũng nhanh và gọn. Cô cất tiếng:
- Sao, thấy thế nào?
- Chị...sao chị lại làm vậy?-Tuệ Nhi đau đớn
- Tại sao à? Vì cô đã xúc phạm mẹ tôi, tôi ghét nhất người nào xúc phạm mẹ tôi đấy -cô.
Ánh sáng mập mờ trong mật thất làm cho Ngọc Ánh không thể thấy rõ xung quanh, bà ta có nhìn kĩ thì thấy cảnh tượng con gái mình vết thương đầy người. Bà ta la toáng lên:
- Tuệ Nhi, con gái tôi
- Im miệng bà lại coi, thật ồn ào.
Cô nhanh chóng bật đèn lên thì bà ta mới hoảng hồn, Thiên Phúc ngẩn đầu lên nhìn thì...ông ta không thể tin được cảnh Tuệ Nhi mình chi chít vết thương. Ông ta hét lớn:
- Giao Giao, sao con lại làm vậy, đó là em con
- Em sao?Ko bao giờ cô ta là em tôi đâu -cô.
Cô cầm con dao nhỏ lên đưa trước mặt Tuệ Nhi
- Đừng mà, tôi xin chị, đừng...
- Xin lỗi, muộn rồi -cô.
Con dao từ từ ấn vào da thịt Tuệ Nhi, một đường dài trên gương mặt Tuệ Nhi làm cô ta sợ hãi. Cô:
- Đây là hình phạt cho các người vì làm tổn thương người tôi yêu thương, giờ thì các người được tha nhưng nếu còn xúc phạm mẹ tôi nữa thì coi chừng cái mạng của các người không còn đâu.
Cô quay người, nói một cách mỉa mai:
- Đúng là một lũ vô lại và ngu xuẩn.
Bước ra khỏi mật thất, cô đi lên phòng mình ở trong tổ chức, mở tủ đồ ra lấy bộ khác mặc vào
Còn bộ hồi nãy do dính máu nên cô không thương tiếc mà đốt bỏ luôn. Đi ra khỏi tổ chức, cô lấy xe chạy về nhà, vừa về tới nhà cô đã thấy các anh ngồi đó trò chuyện với nhau:
- Em vừa đi đâu thế? - Triều Vỹ
- Em đi tới khu mua sắm F&A thôi -cô
- Um, lại đây - Triều Vỹ. Cô ngoan ngoãn lại gần các anh, ngồi xuống:
- Em muốn đi họp giữa các công ti với nhau không?- Nam Triết
- Um, em đi - cô
- Được rồi - An Thái.
Cô đi lên lầu, ba anh chàng nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ.
- Các cậu có thấy có gì đó đáng ngờ không? - An Thái
- Có - Triều Vỹ
Rốt cuộc các anh đang nghĩ gì???
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: Nếu thấy hay thì các bạn bình chọn và comment dùm mình nha, à mình sẽ ráng ra chap thường xuyên nha, cảm ơn các bạn.