Lọc Truyện

Truyện Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, người uể oải, cô ngồi dậy đi vào làm vscn, bước xuống lầu thấy các anh ngồi trên bàn ăn, mặt khá căng thẳng:

- Lại đây ăn sáng nào, bảo bối - Triều Vỹ

- Vâng -cô.

Cô bước lại ghế của mình ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn thức ăn ở trước mặt nhưng sao lại khó chịu như thế này cơ chứ. Ăn xong, cậu liền nói:

- Em lên thay đồ đi, chúng ta đi đến tập đoàn Thần Phong.

- Đến đó làm gì anh? -cô.

- Để họp - An Thái

- Vâng, em biết rồi -cô.

Đi lên lầu, mở cửa phòng ra, đi đến từ đồ lấy bộ..



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Xong, cô theo các anh đến tập đoàn Thần Phong, chỉ vừa bước vào đại sảnh thôi là cô đã choáng rồi bởi chỉ mới bước vào thì cứ nghe câu: "Chào Chủ Tịch" Văng vẳng bên tai. Lên căn phòng họp, mở cửa ra cô là người được chú ý đến nhất, có vài cô gái là chủ tịch của những công ti khá lớn đang ghen tị với cô, tại sao cô lại được đi với những con người đẹp trai này cơ chứ, rốt cục cô là ai?. Dường như hiểu được họ đang nghĩ gì, cô cười nhạt đi tới chiếc ghế để một tấm bảng để hai chữ "Khuynh Thị" ngồi xuống. Mọi người bây giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô, hoàn hảo không một dấu vết, làn da trắng nõn, mịn màng. Cô có thể được ví như thiên thần hay tiên nữ giáng trần. Thấy ai cũng nhìn cô thì mặt anh đen lại, ho lên một tiếng, cô mỉm cười vì hành động của anh. Cậu lên tiếng:

- Giới thiệu với mọi người đây là Tâm Giao, là chủ tịch của Khuynh Thị, hôm nay cô ấy sẽ thay mặt Khuynh Thị đến họp - Triều Vỹ

- Chào mọi người -cô.

Quả thực khi nghe đến hai từ " Khuynh Thị" thì mọi người rất kinh ngạc, không thể ngờ chủ tịch đời kế tiếp lại là một cô gái, hơn nữa nhìn cô gái này giống như chỉ vừa hơn 18 tuổi, cỡ như sinh viên ấy thì làm thế nào mà được thừa kế chức vị cao này. Hay là cô ta đánh đổi... Cô cất tiếng làm đứt đoạn suy nghĩ của mấy con người ở đây:

- Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, tôi không phải gái đ* mà các người nghĩ như vậy -cô. Họ đổ mồ hôi, sợ hãi im bật.

- Bắt đầu buổi họp thôi - An Thái

- Được, đầu tiên là về tình hình Lâm Thị, chúng ta vẫn sẽ thực hiện dự án bởi Lâm Thị đích thị có người cai quản - Triều Vỹ

- Tôi có thể hỏi người đó là ai-???

- Là Lâm Tuệ Nhi, con gái của Lâm Thiên Phúc - Nam Triết

- Là ai đề cử -???

- Tôi-cô.

Giọng nói đầy uy quyền của cô vang lên làm cả căn phòng chìm trong im lặng

- Lý do? -???

- Có tài năng, còn nữa, cô ấy còn là người mang họ Lâm cuối cùng -cô

- Không phải cô cũng mang họ Lâm sao, tại sao cô không cái quản Lâm Thị mà lại cai quản Khuynh Thị-???

- Điều đó rất đơn giản, tôi không mang họ Lâm, tôi mang họ Khuynh, là người nhà Khuynh Gia, tôi có quyền chọn tập đoàn mà tôi muốn nắm giữ-cô

- Chứ không phải là do cô...-???

- Đương nhiên là không, bởi tôi không cần tài sản, họ Lâm với tôi là một sự xúc phạm, nên để cho đứa em gái của mình nắm giữ Lâm Thị -cô

- Thôi đi, chúng ta không phải họp về việc này - An Thái

- Về việc này tôi không muốn nhắc lại nữa, còn dự án sẽ được xây dựng ở đâu, có ba địa điểm, giờ mọi người xem một lần - An Thái.

Sau khi xem xong mọi người đều chọn xây dựng ở con đường lớn nhất ở thành phố S này, con đường mang tên TL nhưng chỉ có cô là chọn con đường khá yên tĩnh nhưng cũng thuộc top con đường đẹp nhất thành phố đường FX

- Tại sao cô lại chọn con đường đó, chẳng phải khi xây dựng nhà hàng ở đường rộng TL sẽ thu hút được nhiều người hơn sao -???.

- Đúng là sẽ thu hút nhiều người nhưng nó quá ồn ào, chỉ thích hợp xây dựng khu mua sắm mà thôi, con đường FX có rất nhiều cảnh đẹp, mọi người nên nhớ xã hội bây giờ người ta không có rảnh thời gian mà chen chúc vào một nơi đông đúc chỉ để ăn. Thà họ ăn ở nhà còn hơn là chen vào, đây là ý của tôi, tùy ý kiến nhưng tôi nhắc cho mọi người nhớ, nhà hàng chỉ có thể đông khách một hai ngày rồi sau đó sẽ quay lại như thường ngày mà thôi. -cô

Thật các anh rất bất ngờ vì cô, môi mỉm cười, tự hào về cô. Phải nói sau khi nói những lời đó xong cô hoàn toàn thuyết phục được đám người này. Toàn bộ đều nghe theo cô, kết thúc cuộc họp, cô bước ra ngoài, sau cuộc họp vừa rồi cô biết là sẽ có người ghét cô nhưng cô không ngờ lại có người muốn hại cô. Cô đang đứng đó chờ các anh ra thì có một người đẩy cô một cái, do đang giày cao gót nên cô ngã xuống đất. Các anh đi ra thấy cảnh tượng này liền trừng mắt cái người đụng cô khi nãy, người này lạnh toát sống lưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của các anh. Bỗng bụng cô đau một cách lạ thường, các anh đi lại hỏi:

- Giao Giao, em sao vậy? - Triều Vỹ

- Đau... Đau... Bụng em... Đau quá-cô nhăn mặt

- Sao lại đau? - Nam Triết lo lắng. Cô lắc đầu rồi ngất đi, phải nói các anh hốt hoảng khi thấy sắc mặt cô tái nhợt, rồi sau đó lại hốt hoảng(tập 2) khi thấy phía dưới hạ thể cô đang chảy máu, vội vàng đưa cô vào bệnh viện, cô ở trong phòng bệnh hơn 1 tiếng rồi bác sĩ bước ra:

- Bác sĩ cô ấy bị sao vậy? - An Thái

- Chỉ là động thai thôi, giờ thì không sao rồi -bác sĩ

- Cái gì? Cô ấy mang thai sao? - Nam Triết

- Đúng vậy, cái thai hơn một tháng rồi, các cậu không biết sao? -bác sĩ.

Cả ba người đều lắc đầu, bác sĩ thở dài:

- Thì ra là vậy, chính là vì không biết nên mới dẫn đến cái thai khá yếu, các cậu nên chăm sóc cô ấy kĩ hơn để tránh trường hợp cô ấy động thai lần nữa -bác sĩ nói rồi bước đi.

Cô được chuyển lên phòng Vip của bệnh viện. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh liền biết đây là bệnh viện. Định ngồi dậy thì có tiếng nói ngăn lại:

- Em nằm yên đó cho anh - Triều Vỹ

Cô liền không động đậy mà ngoan ngoãn nằm yên.

- Em có biết là em đã mang thai rồi không vậy? - An Thái

Câu này như Sét đánh ngang tai cô, cô sửng sốt:

- Cái gì??? Mang thai... Sao lại?

- Anh biết em đang lo cái gì, Giao Giao à - Nam Triết

- Nhưng... Nhưng-cô.

- Không sao, tụi anh không cần biết là con ai cả, chỉ cần là con của em là được - Triều Vỹ

- Nhưng... -cô

- Triều Vỹ cũng nói vậy rồi, em đừng lo nữa, tụi anh không quan tâm đây là con của ai, khi sinh ra thì đứa bé là con của em và tụi anh - An Thái

- Thật là các anh không quan tâm không? -cô

- Ừ -các anh.

Cô mỉm cười thấy mình thật hạnh phúc khi có được ba anh chàng này yêu thương, rất hạnh phúc nữa là đằng khác
Danh sách truyện HOT