*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô mở mắt ra, cơ thể đau nhức vô cùng, những ngày qua, đúng những qua là ngày tồi tệ mà cô được các anh ban cho, đây cũng là ngày thứ 3 cô đau tới nỗi chỉ có thể im lặng, cô biết cho dù có lên tiếng thì cũng không được gì, ngược lại người đau sẽ là cô, nỗi buồn của cô các anh đâu có biết ngay cả cô còn chưa xác định được là khi nào mọi chuyện mới kết thúc nữa kia mà. Cô cố ngồi dậy, đi vào nhà tắm, đứng đó nhìn vào gương, trên người cô chằn chịt vết đo đỏ tím tím. Cô cười nhạt rồi ngăm mình trong bồn tắm, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra khiến cô cảm thấy xót cho cuộc đời mình, gặp các anh, yêu các anh là một niềm vui, một hạnh phúc nhưng cũng là một nỗi đau mà chỉ có cô mới cảm nhận được. Nghĩ tới đây cô đứng dậy, mặc đồ vào ra ngoài, mặc kệ cho tóc có ướt, mặc kệ cho thân thể vẫn còn nước cô cũng đi ra ngoài, cô bước xuống lầu, gương mặt lạnh băng nhìn các anh, coi như các anh vô hình cô vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy ly nước ép táo ra uống, biết cô thích nước ép táo nên các anh luôn kêu quản gia làm để vào tủ lạnh cho cô. Cô cũng không ngờ là các anh vẫn còn nhớ, à không, không phải các anh nhớ mà là dì quản gia. Đem ly nước ép ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, đặt ly nước ép lên bàn, lấy điện thoại ra mà bấm, ánh mắt của các anh vẫn cứ dõi theo từng hành động của cô, rất không vui vì tóc còn ướt như vậy mà không lau khô, mới sốt xong mà giờ muốn sốt nữa à. Cô tắt điện thoại, uống hết ly nước ép rồi lại chỗ các anh, nói chỉ vỏn vẹn một câu:
- Tôi ra ngoài -cô.
Không để các anh nói gì cô quay lưng bước lên lầu thay đồ
Thay xong, cô lại bàn trang điểm, trang điểm nhẹ một chút rồi bước xuống lầu, đi ngang qua các anh:
- Cô đi đâu - Nam Triết
- Đi đâu là việc của tôi, các anh có quyền cấm cản? -cô
- Được, miệng lưỡi giỏi nhỉ - An Thái
- Các anh hãy nhớ, miệng lưỡi tôi như thế nào là do người nói chuyện với tôi, đặc biệt hơn nữa là do các anh -cô
- .... -các anh
- Tôi phải đi, không có thời gian để đấu khẩu với các anh, muốn đấu khẩu thì đưa người khác về mà đấu, tôi không quan tâm đâu -cô.
Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, lấy chiếc Rolls-Royce chạy đi. Cô lái xe tới quán bar T-Ra, nơi Phương Uyên đang chờ cô. Bước vào đi một mạch lên phòng Vip, mở cửa vào đã thấy Phương Uyên ngồi trong đây đợi cô. Thấy cô Phương Uyên lên tiếng:
- Giao Giao, cậu đây rồi
- Uk-cô
- Đừng nói chuyện với mình bằng giọng đó chứ -Phương Uyên
- Được rồi, xin lỗi cậu-cô
- Um, Tâm Giao à, cậu đã gặp ông ngoại rồi đúng chứ, tớ thấy ông buồn lắm đấy, cậu đừng như vậy nữa được không? -Phương Uyên bất mãn
- Cậu đã nghe câu này bao giờ chưa "Vẽ yêu thương em chôn mình trong đó. Vẽ nụ cười em kéo nó lên môi "-cô. Phương Uyên gật đầu.
- Vậy cậu có hiểu câu này có ý nghĩa gì không? -cô
- Không -Phương Uyên
- Nó rất đơn giản, thật ra tớ là người đã sử dụng câu này đó thôi. " Vẽ yêu thương em chôn mình trong đó " Chính xác là tớ đã từng có tình yêu, nhưng giờ đây tớ chỉ có thể vẽ lại những gì đã từng trải qua để tự tớ nhớ đến nó, còn "Vẽ nụ cười em kéo nó lên môi ", lúc trước tớ rất hay cười, một nụ cười thật lòng nhưng giờ thì sao tớ chỉ có thể vẽ nụ cười rồi tự gắn lên môi để cho nó giống như một nụ cười thật lòng nhưng mà giả tạo thì mãi mãi vẫn chỉ giả tạo. -cô
- Giao Giao... -Phương Uyên
- Tớ đã từng nói con người có thể thay đổi theo thời gian, không chỉ về ngoại hình, về dáng vấp mà còn cả tính cách. Có những người khi lớn lên họ vẫn vui tươi, vẫn rất náo nhiệt nhưng chỉ là họ đang hạnh phúc. Còn những con người sống khép kín thì sao? Có hai lí do để nói cho khép kín, một là họ hoàn toàn bị cô lập với cuộc sống, hoàn toàn không có lối thoát cho những lo lắng không đáng có, hai là do họ bị tổn thương rất lớn, một vấn đề nào đó làm họ bị tổn thương trái tim nên họ lựa chọn khép kín để không ai có thể làm họ tổn thương thêm một lần nữa -cô
- Vậy.... -Phương Uyên
- Cậu chắc cũng hiểu -cô
- Uk, hay là mình đi mua sắm đi-Phương Uyên lãng sang chuyện khác
- Um-cô
Hai người ra khỏi bar chạy tới khu mua sắm F&A, bước vào trong cô không ngờ gặp các anh ở đây. Mà các anh đang đi chung với một cô gái nào đó. Cô cười nhạt kéo Phương Uyên đi, Phương Uyên thở dài, thật là tốn công sức an ủi cậu ấy định cho cậu ấy giải tỏa thì lại gặp nhau ở đây. Thấy cô các anh cũng bất ngờ nhưng không nói gì vẫn cứ đứng đó chờ cô gái kia. Tim cô nhói lên, dừng bước, nước mắt cô sắp rơi rồi, nén nuốt vào trong. Cô quay mặt không muốn nhìn các anh
- Ô, em ra rồi à - Triều Vỹ. Rốt cuộc cô gái đó là ai mà lại được các anh cưng chiều đến như vậy. Cô phải làm gì đây
- A, em đây-cô gái. Cậu nhéo mũi cô gái đó, cô không chịu nổi nữa, cô chạy, chạy ra khỏi nơi này. Từ bên trong cô có thể nghe thấy tiếng Phương Uyên gọi tên cô thất thanh:
- Giao Giao!!!!!!!!!!
- Rầm!!!!!!.
Một tiếng động lớn làm mọi người phải tò mò mà nhìn. Các anh trợn mắt, không tin nổi chuyện vừa mới xảy ra trước mắt mình, cô... Cô. Ở bên ngoài khu mua sắm F&A có một cô gái nằm đó, khắp người máu me rất nhiều, gương mặt xinh đẹp lại đang mỉm cười, cô đang vui sao??? phương Uyên rơi nước mắt,hét lớn:
- Giao Giao!!!!!.
Rồi chạy tới chỗ cô, cô bị một chiếc xe tải đâm trúng. Các anh đơ người, tay nắm chặt, gương mặt của cô là ám chỉ điều gì??? Không một ai biết cả. Đưa cô vào bệnh viện, toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Thần Ái này được đưa xuống để giải quyết chuyện của cô. Thấy nét mặt các anh, bác sĩ run người, tự hỏi: " Vì sao số cô gái này lại khổ đến như vậy? "...
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng trễ, vì mình có một chút việc nên đăng trễ, mong các bạn thông cảm. Thấy hay thì bình chọn giúp mình nha, cảm ơn các bạn. Love!!!!