Lọc Truyện

Truyện Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã một tuần cô ở Anh, cô dần quen với cuộc sống ở đây, cô còn nhớ lúc cô mới bước chân với đất nước này cô thật rất sợ, cô sợ sẽ không quen được với cuộc sống ở bên Anh, một nơi xa lạ như vầy. Nhưng bây giờ cô đã không còn sợ nữa, thậm chí cô còn thích ở đây nữa kìa. Thời tiết ở đây khá ẩm làm cho cô có cảm giác dễ chịu đôi chút.

Luân Đôn, buổi sáng....

Cô ở trong nhà của Phương Uyên, toàn bộ đồ dùng hay trang sức, Mỹ phẩm gì toàn bộ Phương Uyên mua cho cô. Trong nhà này cô cũng được nhiều người hầu kính trọng, bởi họ nể sự chịu đựng của cô, họ nể tài năng và trí thông minh của cô, nhưng có một điều mà họ thấy rất thương cô đó là cô đã phải nhấn nhường quá nhiều rồi bây giờ phải quên tất cả, cô quá nhân từ. Chỉ bây giờ thôi cô có thể có tự do.

- Thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng - quản gia

- Vâng, dì để đó đi, cháu đợi Phương Uyên xuống rồi ăn luôn-cô

- Vâng, thưa tiểu thư - quản gia

Nói rồi quản gia đi làm tiếp công việc của mình, cô ngồi đó cố nhớ ra gì đó. Hằng đêm cô ngủ từ lúc cô qua Anh đến giờ thì cô đều mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, đến nói với cô điều gì đó rất quan trọng. Sáng cô tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi cô phát hiện ở ngay vai cô có một vết bớt hình cánh hoa anh đào rất đẹp, cô không biết cánh hoa anh đào này có ý nghĩa gì, nhưng nó rất quen, thật rất quen, cô đã từng đọc cái gì đó có cái hình này. Thôi bỏ qua nó, cô bước lại bàn ăn khi thấy Phương Uyên xuống:

- Phương Uyên, tớ muốn hỏi cậu một chuyện

- Um, cậu hỏi đi -Phương Uyên

- Người phụ nữ tên gì ấy nhở, hình như là Khuynh Lạp Như, đúng rồi, người phụ nữ này là ai? -cô

- Dì ấy là mẹ cậu-Phương Uyên

- Vậy còn cái vết bớt hình hoa anh đào? -cô

- Cái này... Giao... Di Di à, tớ cũng không biết -Phương Uyên lúng túng

- Được rồi -cô

Ăn xong cô ngồi lên chiếc ghế sopha, bật TV lên. Toàn bộ là tin tức hoàng gia đang tìm kiếm con gái của mình, sau một lần nữ công tước Charlotte đi qua Trung Quốc thì có thông tin của vị công chúa thất lạc.

Cô bất ngờ với thông tin này, ai mà ngờ hoàng đế của vương quốc Anh này lại có con gái riêng chứ. Thật là nan giải mà. Tắt TV, cô lên lầu thay đồ ra ngoài. Đồ cô mặc rất đơn giản, một cái áo trễ vai, váy jean



Mặc bộ này tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, cột tóc cao lên (kiểu đuôi ngựa). Lấy chiếc Ferrari màu trắng chạy, do là cô mất trí nhớ nên Phương Uyên đã tập cô chạy xe, mặc là tập lại nhưng độ lái xe của cô vẫn rất giỏi. Cô chạy đến khu mua sắm mà hôm trước Phương Uyên chở cô đi. Khu mua sắm mang tên Brent Cross Shopping Centre (địa điểm này là có thật). Chỉ mới bước vào đã có những con mắt nhìn cô thật đắm đuối, đúng vậy bởi cô rất đẹp kia mà. Đi tới cửa tiệm bán MỸ phẩm, cô đụng phải một người, một người rất đẹp, cô gái có mái tóc màu vàng nhạt.

- I'm Sorry ( Tôi xin lỗi) -cô

- It's Okay (Không sao đâu) -cô gái kia

- Thank you ( Cảm ơn) -cô. Lúc cô định rời đi thì cô gái ấy nói:

- Wait, what's your name? (khoan đã, cô tên gì? - cô gái

- My Name is Nguyen Lac Di (Tôi tên Nguyễn Lạc Di) -cô

- Are you Chinese? (Cô là người Trung Quốc sao?) - cô gái

- That's right. What your Name? (Đúng vậy. Tên cô là gì?) - cô

- My name is Anne (Tôi tên Anne) -Anne

- Okay, I have to go, goodbye you ( Được rồi, tôi phải đi rồi, tạm biệt cô) -cô. (Yên Yên: Trình độ tiếng Anh của mình có giới hạn mong các bạn thông cảm 😅😅😅)

Anne mỉm cười rồi nhìn vào vết bớt trên vai cô, hốt hoảng, nói:

- Khoan, cái vết bớt trên vai cô... Anne

- Cô nói được tiếng Trung Quốc sao? -cô

- Được, tôi có học tiếng Trung -Anne

- Sao từ đầu cô không nói -cô

- Quay lại vấn đề chính, vết bớt trên vai cô, có từ đâu? -Anne

- Vết bớt à, tôi cũng không biết nữa, ngay từ nhỏ đã có - cô

- Mẹ cô tên gì? -Anne nghi ngờ

- Khuynh Lạp Như -cô

- Thật sao, thì ra là dì ấy, cô, ngày mai đi với tôi tới lâu đài của hoàng gia -Anne

- Tới đó để làm gì? -cô

- Cô chỉ cần tới thôi, mai cô sẽ bik-Anne

- -----------------------------------------------------

Thế là Anne đi tới hoàng gia, một nơi lộng lẫy, xa hoa:

- Thưa cha, con đã tìm thấy em ấy -Anne

- Thật sao??? Con bé đâu??? -???

- Dạ, ngày mai con sẽ đưa em ấy về đây gặp cha -Anne

- Tạ ơn trời ơn, cảm ơn con Anne, ta rất vui, đã lâu lắm rồi ta không thấy cô ấy -???

- Vâng -Anne

- Ta nhớ cô ấy, Jaycy của ta, lâu lắm rồi kể từ ngày hôm đó -???

- Năm đó sao vậy cha? -Anne

- Năm đó, ta và cô ấy yêu nhau, yêu rất say đắm nhưng vì mẹ ta không chịu một người không môn đăng hậu đối, thật ra cô ấy là con gái của một thế lực rất lớn và thế lực đó là người hợp tác với chúng ta nhưng vì mẹ ta không biết nên đã nhẫn tâm đuổi cô ấy đi khi cô ấy đang mang thai đứa con của ta, ta đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không được gì. Bây giờ thì bà con đã hối hận rồi, kể từ lúc cô ấy ra đi ta cũng không yêu ai, thân là hoàng tử của cả vương quốc nên ta đành nhận con về mà nuôi, sau đó lên chức hoàng đế -???

- Vậy sao, thật là, con cũng muốn dì và em về lắm -Anne

- Um, thấy con như vậy, ta vui lắm, cho dù con không phải là con ruột của ta nhưng ta rất thương con, Anne -???

- Vâng, thưa cha -Anne

- -----------------------------------------------------

Ở chỗ các anh...

Mọi chuyện vẫn bình thường nhưng vẻ u ám, lạnh lẽo bao quanh cả căn biệt thự, cho dù Lạp Hùng, lẫn Tuệ Nhi khuyên các anh đừng uống rượu nữa nhưng các anh vẫn không nghe.

Khi các anh nghe nói Phương Uyên về Trung Quốc vào tối nay thì các anh liền tới tìm Phương Uyên, có cả Lạp Hùng và Tuệ Nhi, Từ Mặc nữa.

- Phương Uyên, cô nói cho chúng tôi biết, Giao Giao đang ở đâu? - Triều Vỹ

- Cô ấy ở đâu sao tôi biết? -Phương Uyên

- Cô nói chúng tôi biết đi, ngoài cô ra thì không ai đưa cô ấy đi được - An Thái

- Đúng, là tôi đưa Giao Giao đi đấy nhưng cô ấy ở nước nào thì tôi không biết, tôi chỉ có bổn phận đưa cô ấy ra sân bay mà thôi - Phương Uyên

- Cô ấy ở đâu, cô chắc chắn biết - Nam Triết

- Biết? Thì sao-Phương Uyên

- Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về - Triều Vỹ

- Tôi sẽ không giao cậu ấy cho các anh nữa, cậu ấy bị như vậy một tay là các anh làm tất cả, tôi sẽ không bao giờ cho các anh biết chỗ của cậu ấy -Phương Uyên

- Tại sao? - An Thái

- Tôi không tin các người -Phương Uyên

- Phương Uyên, con cho chúng biết đi, chúng rất nhớ Giao Giao -Lạp Hùng.

- Đúg đó chị -Tuệ Nhi

- Không đâu ông, con không nói, chết cũng không nói -Phương Uyên

- Uyên Uyên, cho các anh ấy biết đi, chị Giao Giao cũng yêu các anh ấy kia mà, hãy cho các anh ấy một cơ hội yêu lại chị Giao Giao một lần nữa -Từ Mặc

- Nhưng... - Phương Uyên

- Nghe lời anh -Từ Mặc

- Được rồi. Tôi không nói cho các anh biết cậu ấy ở đâu nhưng tôi cho các anh tìm cậu ấy, hãy chứng minh cho tôi biết các anh yêu cậu ấy, nếu chứng minh được, tôi sẽ cho các anh gặp cậu ấy -Phương Uyên.

- Được -các annh

Điều kiện đã giao ra, hành trình tìm kiếm bóng hình cô bắt đầu.

- ----------------------------------------------------

Góc tâm sự:

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Sau đây là quyển "Vợ à, anh sai rồi!!!. Mình mong các bạn ủng hộ



Love!!!!!.....
Danh sách truyện HOT