*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã 5 năm, cô từ cô gái 23 tuổi bây giờ trở thành cô gái 28 tuổi. Càng ngày cô càng xinh đẹp, quyến rũ, mặn mà hơn rất nhiều. Từ ngày đó, mọi người trong lâu đài đều kính trọng cô, không dám lộng hành nữa, chỉ cần bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô lại khiến họ sợ hãi. Cô chính thức được mọi người công nhận là công chúa, một người công chúa thật sự:
- Cha ơi, Rossy vào được không ạ? -cô
- Con vào đi - Phillip
- Vâng-cô. Cô mở cánh cửa phòng cha cô bước vào, với vẻ mỉm cười đứng trước mặt Phillip, nhõng nhẽo:
- Cha ơi, cha cho con về Trung Quốc nha -cô
- Con về đó làm gì, ở lại đây cha tiện chăm sóc con -Phillip
- Đi mà cha, con muốn Trung Quốc, ở đấy con có nhiều người thân hơn, con cũng thăm người bạn của con nữa -cô
- Coi con kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo.-Phillip
- Cha à, cho con đi đi mà, con hứa là sẽ về thăm cha -cô nụng nịu
- Được rồi, ta cho con đi -Phillip
- Cha là nhất -cô.
Phillip cười dịu dàng, đứa con gái này thật dễ thương mà.
- ----------------------------------------------------
Trên sân bay ở Trung Quốc, cô gái xinh như thiên thần đứng đó, gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xanh ngọc long lanh, làn da trắng nõn.
Cô bước ra phía chiếc xe Ferrari màu trắng. Cô lướt ngang qua mấy con người kia. Họ phải quay đầu lại để ngắm nhìn, cô mỉm cười rồi tháo mắt kính xuống. Cô gái trong xe mở cửa bước xuống ôm chầm lấy cô
- Lạc Di, lâu rồi không gặp cậu -Phương Uyên
- Um, nhưng giờ gặp rồi nè, tớ rất nhớ cậu đó Phương Uyên -cô
- Có thật là nhớ tớ không? Hay được làm công chúa rồi là quên tớ luôn-Phương Uyên
- Thật là nhớ cậu-cô giải thích
- Rồi lên xe đi -Phương Uyên
Cô leo lên xe, Phương Uyên đạp ga phóng đi, chở cô đến nhà mình rồi nói:
- Cậu có muốn đi đâu thì cứ tự nhiên mà lấy xe tớ đi. Giờ tớ có cuộc họp rồi, tớ phải đi
- Um, cậu đi đi, tớ biết rồi -cô
Thế là cô bước xuống, Phương Uyên chạy xe đi. Đi vào trong nhà, cô lại gặp:
- Giao Giao, con về rồi -Lạp Hùng
- Mọi người lo lắng lắm đó chị biết không -Tuệ Nhi
- Con xin lỗi -cô.
Cô biết Phương Uyên cố ý cho cô gặp mọi người, duy nhất Phương Uyên không cô gặp ba người, hình như ba anh chàng đó. Cô không nhớ vì sao lại không thể gặp. Còn về phần tìm kiếm cô thì....Tin tức của cô được giấu rất kĩ, không hề rò rỉ một chút nào, điều này làm các anh đau đầu, nhức não. Nói chuyện với mọi người xong cô đi ra ngoài lấy xe chạy đi. Cô chạy tới mộ của mẹ, cô đặc biệt hỏi Phương Uyên về mộ của mẹ cô. Bước vào nghĩa trang, nơi đây rất vắng vẻ, lại lạnh lạnh làm cô run người. Qùy trước mộ của mẹ, cô đưa tay chạm vào tấm bia kia, cảm giác lạnh lẽo của bia mộ truyền đến tận trong xương cô. Cô cất tiếng:
- Mẹ à, lạnh lắm phải không mẹ? Con gái xin lỗi mẹ đã lâu rồi không đến thăm mẹ. Kể cả kí ức về mẹ con cũng không nhớ, con tệ quá phải không mẹ? -cô
- Con biết mẹ buồn lắm nên hôm nay con thăm mẹ. Mẹ yên tâm con vẫn khỏe, con đã tìm lại được cha rồi mẹ à nhưng cha buồn lắm khi biết mẹ đã... Bây giờ con có thân phận đặc biệt nhưng con cần mẹ dẫn đường cho con, con vẫn đang lạc lối, toàn bộ kí ức trước kia con không nhớ nên con không biết gì cả. Con xin mẹ hãy chỉ đường cho con... -cô
- Giao Giao!!!! - Triều Vỹ.
Cô quay đầu qua nhìn anh, rồi tim cô lại khó chịu khi gặp các anh, bỗng giọt nước mắt cô chợt rơi, Tại sao cô lại khóc? Cảm xúc này người ta gọi là gì?
- Giao Giao- An Thái.
Các anh chạy lại ôm cô vào lòng, cô bất động nhìn các anh. Cô bất giác đưa tay ôm các anh. Đôi môi ấy mở một nụ cười mãn nguyện.
- Em đã ở đâu trong 5 năm qua - Nam Triết
- Các anh tiều tụy quá, đừng nói với em là các anh lại uống rượu -cô
- Hãy trả lời anh đi, em đã ở đâu - Triều Vỹ
- Em ở Anh Quốc -cô
- Về nhà với tụi anh được không? - An Thái
- Em xin lỗi, em không thể. Em không hề nhớ gì cả nên em sợ... -cô.
Đúng, cô sợ các anh sẽ mệt mỏi để khiến cô yêu các anh một lần nữa, cho dù là cô biết hết tất cả mọi chuyện, cô đã biết những gì các anh làm với cô nhưng cô không hề giận hay hận các anh. Cô biết các anh làm vậy chỉ vì lo cho cô. Cô bất chợt nở nụ cười:
- Xin em, về với tụi anh đi - Nam Triết
- Nhưng... -cô
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tụi anh hứa sẽ không làm em buồn và khóc nữa - Triều Vỹ
- Được rồi, em sẽ chấp nhận làm lại từ đầu với các anh -cô
Các anh đưa cô về nhà, tận tình chăm sóc cô, cho cô cảm nhận tình yêu của các anh dành cho cô. Lại một lần nữa cô có được tình yêu...