*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mời các bạn đọc quyển " Vợ à, anh sai rồi" Quyển này cũng là do mình viết, nó thuộc thể loại ngược - sủng, mong các bạn ủng hộ.
Giúp mình cán mốc quyển này nhé, cảm ơn các bạn!!!!
- -----------------------------------------------------
Một hạnh phúc mới lại được thắp lên trong cô, cùng các anh bắt đầu lại và đồng ý yêu các anh một lần nữa. Dần dần cô cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng vì các anh. Hôm nay ở nhà một mình, các anh phải đi làm nên đành vậy thôi. Nằm lăn lộn trên giường, cô buồn chán nên cô đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà ra ngoài, cô lấy chiếc Ferrari màu trắng ra chạy. Cô chạy đến công ty của cậu, tập đoàn Thần Phong. Bước vào thì mọi người đều hốt hoảng khi thấy cô, ở đây ai mà không biết tiểu thư Khuynh Tâm Giao, người được chủ tịch và chủ tịch Lương Thị sủng nịnh, cưng chiều vô đối.
Vội vàng cúi đầu chào cô và tránh đụng vào cô vì họ biết đụng vào chủ tịch còn có đường sống chứ đụng vào cô thì cô như xong. Đi lên phòng chủ tịch, mở cửa phòng ra cảnh tượng trước mắt làm cô tức giận, đẩy mạnh cửa, cô la lên:
- Các người làm gì vậy hả, không biết xấu hổ à
- Giao Giao, em hiểu lầm rồi - An Thái
- Chuyện rành rành như vậy còn gì? - cô.
- Cô tránh ra. - An Thái nói với cô thư kí đứng bên cạnh
- Anh có thể giải thích, Giao Giao nghe anh - An Thái
Cô quay người bước đi, cô tức thật rất tức, nếu cô không tới kịp lúc chứng kiến thì chắc tới chết cô cũng không biết. An Thái đuổi theo cô, cô leo lên xe, đạp ga phóng đi, cậu đuổi theo. Cô chạy về nhà, bước vào nhà, mặt cô đen như lọ nồi vậy, nhìn thấy cậu ôm cô gái khác cô thật không chịu nổi mà. Lúc cô bước vào thì thấy anh và hắn ngồi đó, Triều Vỹ và Nam Triết thấy mặt cô đen lại, có vẻ tức giận, anh mới lên tiếng:
- Bảo bối của anh sao thế? - Triều Vỹ
- Em sao vậy? - Nam Triết
- Anh nghĩ đi, em đến gặp An Thái thì bắt gặp anh ấy đang ôm cô gái khác - cô
- Cái gì??? An Thái dám sao? - Triều Vỹ
- Lần này cậu ấy chết chắc? - Nam Triết
- Giao Giao, mọi chuyện không như em nghĩ đâu - An Thái
- Không như em nghĩ thì là cái gì? Thân mật đến thế cơ mà, sao không đi mà ôm cô ta tiếp đi - cô tức lại càng thêm tức, cô bước lên lầu, anh và hắn ngồi đó bật cười:
- An Thái, em ấy giận cậu rồi - Triều Vỹ
- Cậu thôi đi, không vui đâu - An Thái thở dài.
- -----------------------------------------------------
Thế là một tuần trôi qua, cô vẫn giận cậu, gặp thì né tránh, nói chuyện thì cô im lặng. Cô làm xong của mình thì liền lên phòng đóng chặt cửa phòng. Cậu biết cô đang giận nên không nói gì qá nhiều vì sợ cô sẽ càng thêm giận. Nhưng chính cái sự không giải thích của cậu làm cô khó chịu. Đúng vậy, con gái mà, ngoài mặt là vậy chứ thật tâm thì lại khác.
Cả tuần này cậu dọn công việc về nhà làm, chỉ muốn giải thích cho cô nghe thôi. Nhân cơ hội hôm nay hai người kia đi làm về muôn cậu quyết định phải giải thích cho cô mới được, cậu ở ghế sopha chờ cô.
Đợi một lúc, cô đi xuống nhà, thấy cậu cô lơ đi, vào bếp pha một tách coffee sữa uống, cậu nhíu mày, đi lại chỗ cô, nói:
- Giao Giao, sao không ăn sáng mà lại uống coffee. - An Thái
- ........ -cô
- Giao Giao à, anh biết em vẫn còn giận nhưng anh có thể giải thích - An Thái
- ....... -cô
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu - An Thái
Nói đến đây cậu chợt nghe thấy tiếng thút thít của cô, cô đang khóc, cậu luýnh huýnh dỗ dành cô:
- Em nín đi, đừng khóc, em khóc anh đau - An Thái
- Hic.... Hic.... Hic - cô
- Ngoan nào, nín đi - An Thái
- Anh, hic.... Hic.... Với cô ta... Hic... Có quan hệ gì? - cô
- Ngoan nào, nín đi, anh sẽ giải thích cho em nghe - An Thái
- Anh nói đi.... Hic.... Hic - cô
- Hôm đó cô ta vào phòng làm việc của anh để đưa cho tập tài liệu xây dựng khu mua sắm mới, cô ta trong lúc đưa thì vấp cạnh bàn nên té vào người anh thôi chứ không phải anh ôm cô ta - An Thái
- Được rồi nhưng ngày mai em không muốn gặp mặt cô ta ở công ty nữa nếu anh không làm được thì giao cô ta cho em, em sẽ xử lí - cô
- Em định làm gì? - An Thái
- Chỗ nào của cô ta đụng vào anh em triệt chỗ đó, tay hay chân hoặc nếu là nguyên người thì lưng cô ta gãy, chân và tay cũng gãy - cô
- Thôi đi cô nương, để anh làm được rồi, em không cần làm chi mệt em đấy - An Thái
- Vâng - cô.
Cậu ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô. Mỉm cười nói: " Cả đời này anh Nhiếp An Thái này chỉ ôm mỗi em, hôn mỗi em, thuộc về riêng em".
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: Mấy bạn vote cho mình nha, cảm ơn các bạn. Nhớ comment để mình có động lực nà.
Love!!!...