*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở bên cạnh các anh được hơn 3 tháng, ngày mai là sinh nhật của cô, sinh nhật thứ 29 của cô. Ngày mai là một ngày cực kì quan trọng với cô, độ tuổi 29 là một độ tuổi đẹp, ở tuổi 29 con người có thể làm điều mọi việc mình thích và cũng như bước vào độ 30.
Điện thoại cô run lên, cô mở máy thấy dòng tên liền mỉm cười:
- Con nghe thưa cha - cô
- Ngày mai sinh nhật con - Phillip
- Vâng - cô
- Con không về làm sao ta tổ chức sinh nhật cho con đây - Phillip
- Dạ, con xin lỗi vì không về - cô
- Thôi được rồi, năm sau cũng được - Phillip
- Vâng - cô.
Cúp máy, cô đi xuống lầu thì thấy các anh đang chuẩn bị cái gì đó, cô khó hiểu đi lại hỏi:
- Các anh đang làm gì vậy - cô
- Đang chuẩn bị sinh nhật cho em, đồ ngốc - Triều Vỹ
- Ơ, chuẩn bị làm gì? - cô
- Cho bảo bối của tụi anh và hơn thế nữa là để người ta biết em là của tụi anh - An Thái
- Ơ.... - cô
- Cô bé ngốc này, em là của tụi anh không thể để người khác đụng vào được - Nam Triết
Cô phồng má, cô không thích bị gọi là ngốc mà các anh lại....
Nhìn cô phồng má các anh phì cười, cô quá dễ thương mà làm sao mà để cô cho người ngoài nhìn ngắm đây, thật là muốn nhốt cô vào chiếc hộp thủy tinh mà. Anh nhéo mũi cô một cái, cô quay người đi lên lầu, mặt mũi từ lâu đã đỏ ửng lên, tập yêu các anh sao? Cô đã làm được nên cảm xúc này cô không ngăn cản được.
- -----------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Cô tỉnh dậy, mắt lim dim, cô ngồi dậy đi vào trong làm vscn. Làm xong cô bước xuống lầu thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Không thấy các anh đâu cô liền ra ngoài, lấy chiếc BWM màu trắng chạy tới quán coffee B&H, cô bước vào gặp Phương Uyên.
- Giao Giao, ở đây
- Chào cậu Phương Uyên - cô
- Um, ở với mấy người đó cậu ổn chứ - Phương Uyên
- Ổn mà, tớ đã quen rồi, quả thật các anh ấy thay đổi rồi - cô
- Có thật là thay đổi - Phương Uyên
- Thật - cô
- Vậy tớ yên tâm rồi - Phương Uyên
Thật sự là Phương Uyên không phải là không muốn cô yêu các anh, chỉ là Phương Uyên sợ cô sẽ đau một lần nữa, đương nhiên đối với việc các anh bất chấp tất cả để tìm cô thì Phương Uyên có thể giao cô cho các anh rồi nhưng.... Phương Uyên luôn tự hỏi liệu các anh có thật là thay đổi?
Nói chuyện với Phương Uyên xong cô kéo Phương Uyên đi mua sắm, hơn nửa ngày trời cô mới chịu về. Lúc cô về cũng đã 6h30 tối rồi, vội vàng lên lầu thay đồ
Cô mặc bộ váy này nhìn thật đẹp, chỉ một câu " Đẹp không tả nỗi ". Lúc cô bước xuống cũng là lúc mọi người đến, nhìn quanh một lượt, sao mà nhiều người đến như vậy, rõ ràng các anh nói ít lắm mà. Thấy cô mọi người ở đây đều kinh ngạc, ở đâu ra lại có một cô gái đẹp đến như vậy, lại là người được mấy anh chàng tài giỏi này yêu, thật là có phước mà. Cô lại chỗ các anh, nói nhỏ:
- Sao lại nhiều người đến vậy - cô
- Sinh nhật của bảo bối mà, làm sao lại không mời nhiều được - Nam Triết
- Nhưng... - cô.
Cậu cốc đầu một cái rõ đau, cô chu môi lườm cậu một cái thì từ sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc:
- Con gái - Phillip
- A, cha!!! - cô.
Nghe từ cha thốt ra từ miệng cô mọi người đều kinh ngạc, cô gái này là công chúa thất lạc sao, mọi con mắt đều trợn to vì không tin vào tai mình. Cô gái đi bên cạnh Phillip cũng nói:
- Em gái, chúc mừng sinh nhật nha - Anne
- Vâng, cảm ơn chị - cô
Họ kinh ngạc tập (2), cô gái đó là công chúa Anne, công chúa đầu của hoàng gia, tại sao cô nàng của các anh lại là công chúa, một chức vị cao sang thế kia cơ mà. Cô ôm lấy cô chị đáng yêu của mình, nũng nịu với chị một chút, Anne lắc đầu với cô em gái này nhưng cô thật rất dễ thương a.
Bắt đầu bữa tiệc, cô chỉ vừa cắt bánh xong thì lại có người không mời mà đến.
- Chà, lớn quá nhỉ, lớn đến thế nà không mời tôi -???
- Thôi đi, nơi này không phải nơi để ngươi đến - Triều Vỹ
- Vậy sao??? Vậy tôi càng phải đến -???
- Anh ơi, anh ta là ai vậy? - cô
- Cô không biết tôi, buồn thật -???
- Anh là ai? - cô
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phong Khải, lão đại bang Hắc Thần, kẻ thù muôn kiếp với mấy người đang đứng kế cô đấy - Phong Khải.
- Kẻ thù muôn kiếp? - cô
- Phải - Phong Khải
Đột nhiên Phong Khải móc cây súng trong người ra chĩa thẳng vào đầu Anne. Cô trợn mắt, mặt tức giận, lên tiếng:
- Sao lại là Anne - cô
- Thích - Phong Khải.
Đúng, nhìn Anne thì Phong Khải lại thích thú muốn trêu chọc cô gái này.
- Anh mau mà bỏ chĩa súng vào chị tôi đi, muốn gì thì tôi giải quyết với anh - cô
- Thật sao, được à - Phong Khải
- Uk - cô.
Phong Khải thảy cây súng qua cho cô, vỗ tay hai cái liền cô đám người mặc áo đen đi vào, hai người khác thì đi lại bắt Anne qua bên Phong Khải, do bị giữ chặt tay nên Anne không thể làm gì. Mọi người đều im lặng, không một ai dám lên tiếng, cô đen mặt khi thấy Anne bị kéo qua đó, tay bóp chặt cây súng:
- Giao Giao, để tụi anh - Triều Vỹ lo lắng
- Muốn cô ta được thả ra thì thể hiện tài năng bắn súng của cô đi - Phong Khải ( Hạ Yên: Má ơi, ông nội này lấy người ra làm bia đạn 😱😱😱)
- Không, em tự làm được - cô
Nói rồi cô lên đạn, đưa cây súng về phía mấy người mặc áo đen kia, bóp cò một cái. Mọi người nhắm chặt mắt, chỉ dám mở he hé, thấy dưới sàn là máu, chính xác cô đã bắn chính xác nhưng chỉ là cô không bắn vào tim hay đầu, cô nhắm vào tay mấy người đó. Phong Khải ngồi đó mỉm cười, gật đầu một cái mấy người mặc áo đen liền đi mất:
- Bắn súng giỏi nhỉ, rất chuẩn xác - Phong Khải
- Không... - cô
- Tôi nói phải không Tâm Giáo?- Phong Khải
- Tâm Giao à, cô biệt tích lâu quá đấy, cô không nhớ là cô còn nợ tôi à, để lên được vị trí lão đại này không dễ đâu, để so tài với cô tôi đã cố gắng để lên được chức vị cao này - Phong Khải.
Đúng, Phong Khải gặp cô lúc cô ở bên Mĩ, lúc đó do thấy cô cầm súng chĩa vào đầu người Phong Khải yêu thương, Phong Khải ghét và hận cô từ đó, rất hận. Cố điều tra cô, Khải mới biết cô ở vị trí cao như thế nào, lại thêm hận cô nên khi biết cô mất trí nhớ thì Phong Khải rất vui, người đụng cô lúc trước cũng là do một tay Phong Khải sắp xếp, nhưng thế lực sau lưng cô quá mạnh khó lòng mà Phong Khải ra tay với cô. Cô mỉm cười, nói:
- Năm đó cậu vẫn còn nhớ - cô
- Đúng vậy - Phong Khải
- Tại sao lại hận tôi đến như vậy - cô
- Vì cô giết chị tôi, chị là người thân duy nhất của tôi - Phong Khải nhìn cô với ánh mắt căm thù
- Chị cậu đáng được sống sao? Cô ta xíu chút nữa là đã đưa cậu sang nơi khác để biến thành kẻ nghiện ngập kìa. Cô ta tự làm tự chịu, tôi còn không thể giết - cô
- Chị tôi làm gì cô? - Phong Khải
- Cô ta đụng vào đường dây vũ khí của Khuynh Gia, lại còn có ý muốn hạ Khuynh Thị bằng những cuốn băng giả tạo đó - cô
- Tôi không tin, chị tôi không phải người như vậy - Phong Khải
- Cậu không tin cũng được, tôi không cần biết cậu tin hay không, thả Anne ra - cô
- Không thì sao, cô ta cũng là người cô yêu thương vậy thì tôi diệt cô ta - Phong Khải
- Cậu dám đụng vào chị ấy, cậu không yên với tôi đâu - cô
- Thì sao? Tưởng tôi sợ cô chắc - Phong Khải
Phong Khải giơ súng lên chĩa vào đầu Anne, Anne sợ hãi, mặt tái mét. Bắt gặp hình ảnh này Phong Khải lại không đành lòng, Phong Khải bỏ súng xuống, lên tiếng:
- Cô ta tôi giữ, muốn gì thì đến gặp tôi để giải quyết, chỉ có một quyết định, chết hoặc sống - Phong Khải.
Đưa Anne ra ngoài, cô đuổi theo nhưng chạy làm sao bằng xe. Cô đứng đó rủa:
Chết tiệt! Cậu nhớ đấy sau này tôi không giao Anne cho cậu đâu - cô
Nhìn thoáng qua là biết Phong Khải thích Anne nên cô sẽ lấy lần này uy hiếp cậu ta sau này. Cô mỉm cười, nghĩ:
" Sau này đừng có mà hối hận "