Mình đã trở lại rồi đây, hôm nay là ngoại truyện nhỉ? Ngoại truyện hôm nay nói về ai ta? Thôi thì nhân vật chính của chúng ta cái nhá.
- -----------------------------------------------------
Đêm hôm đó là một đêm thật hạnh phúc, từ câu nói " Em là bảo bối của tụi anh, mãi mãi là như vậy " Cô đã biết được các anh yêu cô như thế nào. Không phải, phải là cô biết các anh yêu cô rất nhiều mới đúng. Cô đã ngủ rất ngon sau đó, cứ như là cho dù có động đất xảy ra thì cũng không thể làm cô dậy.
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, rã rời, đau nhức. Cô thầm trách ba con người kia, làm cái gì mà hứng dữ vậy hại cô giờ mệt muốn chết. Mở cửa ra, các anh thấy cô đang ngồi đó ấm ức mà mỉm cười, anh lên tiếng làm cô giật mình:
- Em đang giận à, bảo bối - Triều Vỹ
- Đúng rồi, giận lắm luôn ấy - cô
- Sao giận? nói anh nghe - An Thái
- Ai biểu các anh "ăn" Em nhiều quá làm gì hại em giờ cơ thể đau nhức - cô
- Thì ra là do tụi anh làm em mệt mỏi - Nam Triết nhíu mày.
Cô thấy có một làn khí nguy hiểm đâu đây biết mình nói sai liền nói:
- A... Không có, không có a - cô
Các anh cười phá lên, cậu xoa đầu cô, nói:
- Giỡn với em chút thôi - An Thái
- Các anh được lắm, coi chừng em đó - cô tức
- Thôi nào, mặt trời mọc tới đỉnh rồi đó, em mau mà rửa mặt thay đồ gì đi rồi xuống ăn sáng - Nam Triết mỉm cười dịu dàng nhìn cô
- Vâng, vẫn là yêu anh nhất - cô
- Hả??? Yêu ai nhất nhỉ? - Triều Vỹ và An Thái
- À không, yêu các anh nhất, không riêng ai hết - cô vội giải thích
- Um, bây giờ thì mời công chúa của tụi anh thay đồ rồi xuống ăn nè - Triều Vỹ
- Dạ!!!! - cô.
Vscn xong cô bước xuống lầu cùng với các anh, chỉ mới vừa bước tới cầu thang thôi là cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi rồi, vội vàng chạy xuống nhìn một lượt đồ ăn, toàn là những món cô thích a. Sau một lúc ăn như chưa được ăn lâu ngày ( Hạ Yên: 😅😅😅) cô mới lên tiếng:
- Các anh cho em ra ngoài được không? - cô
- Để làm gì? - Triều Vỹ
- Để đi chơi với Phương Uyên thôi mà anh, dạo gần đây cậu ấy không được vui - cô
- Nhưng... - Nam Triết
- Đi mà, nha!!!!!!!!! - cô nũng nịu
- Được rồi, đi nhớ về sớm là được - An Thái
- Vâng- cô.
Nói rồi cô lên thay đồ rồi ra ngoài lấy chiếc Ferrari màu trắng ra chạy tới quán coffee S&J, bước vào đã thấy Phương Uyên ngồi đó suy tư một mình, cô đi lại, ngồi xuống:
- Chào cậu - cô
- Um, chào - Phương Uyên
- Sao vậy?- cô
- Cậu biết mà - Phương Uyên
- Từ Mặc không quan tâm cậu thật sao - cô
- Um, thật đấy - Phương Uyên
- Sự tình sao kể tớ nghe - cô
- Được rồi, thật ra tớ đã thích Từ Mặc từ năm 12 tuổi, lúc đó tớ chỉ nghĩ đó là cảm xúc thoáng qua thôi nhưng nó càng ngày càng rõ rệt khi tớ lớn dần lên. Năm tớ gặp cậu, nói đúng hơn là trước khi gặp cậu tớ đã tỏ tình với anh ấy nhưng đáp lại tớ chỉ là sự im lặng. Rồi sau đó tớ đã hứa là sẽ giúp anh ấy tìm cậu, tớ tìm được cậu thì chỉ nhận được lời cảm ơn qua loa mà thôi. Sau đó tớ và anh ấy không còn liên lạc nhiều nữa, tới giờ thì mất tích luôn - Phương Uyên
- Vậy à, tình yêu của cậu sâu đậm quá nhỉ - cô
- Um nhưng nó không được đáp trả - Phương Uyên
- Hừm, được rồi, vậy thì cậu định làm gì?- cô
- Không biết nữa, nếu anh ấy vẫn không yêu tớ thì thôi, tớ sẽ từ bỏ - Phương Uyên
- Cậu thật muốn từ bỏ? - cô
- Không phải như vậy,chỉ là cứ lãng vãng bên anh ấy vậy hoài không được, tớ quyết định rồi nếu anh ấy vẫn không yêu tớ thì tớ sẽ rời đi và cho anh ấy cơ hội yêu người khác - Phương Uyên cười nhạt
- Nhưng có thể là Từ Mặc cũng thích cậu mà - cô
- Không đâu, tớ chỉ có thể hi vọng anh ấy đừng ghét bỏ tớ thôi, còn thích hả? Tớ không dám nghĩ đến - Phương Uyên
- Haizz, được rồi, nếu cậu cần tớ làm chuyện gì thì cứ nói, tớ sẽ giúp - cô
- Um, cảm ơn cậu
Cô lái xe về nhà, trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của Phương Uyên, rốt cuộc Từ Mặc có cảm giác gì với cậu ấy hay không? Thật là nhức đầu mà....
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: Vậy là đã có ngoại truyện 1 rồi hén, thấy hay thì vote và comment ủng hộ mình nhé. Love!!!.....