Càng nghĩ cô càng nghi ngờ hơn về lời nói của người phụ nữ này và dường như người phụ nữ khá quen, giống như cô đã gặp ở đâu rồi ấy chỉ tiếc là cô không nhớ.
Qua ngày hôm sau...
Chính xác hôm nay là ngày các anh tổ chức tiệc gì đó cô cũng chả biết là tiệc gì, và hôm nay cũng là ngày cô nhận được chứng cứ từ người phụ nữ kia, cô khá lo lắng vì cái chứng cứ kia có ảnh hưởng gì đến các anh hay không nữa.
Và rồi, buổi tối hôm nay cũng đến, tất cả các vị khách đều đến đông đủ, trong đó có các vị chủ tịch từ các tập đoàn lớn mạnh, có các bang chủ của các bang hùng mạnh và có cả cha cô nữa.
- Cha! - cô
- Chào con con gái - Phillip
- Con nhớ cha quá trời - cô
- Dẻo miệng, con quá sức dẻo miệng đi mà - Phillip
- Hihi, con nhớ cha thật mà - cô
- Con chào cha - anh
- Chào các con, rể của cha - Phillip
Cô mỉm cười, trước mặt những người yêu thương cô như thế này thì cô không thể nào không mỉm cười.
Lúc này, Anne cùng Phong Khải bước đến chỗ cô và Phillip đang đứng, Anne lên tiếng:
- Con chào mọi người - Anne
- Em chào chị, em chào " Anh rể " - cô
- Chào em, em dâu - Phong Khải
Phong Khải nhếch mép cười, không ngờ lại có một ngày một người đáng kính và máu lạnh như Queen lại gọi Khải là anh rể.
Dường như hiểu được nụ cười của Phong Khải mà mặt đen cô đen như đáy nồi, cô không châm chọc nữa mà bỏ qua vì cô không muốn xích mích gia đình huống chi đây lại là anh rể cô. Khải đã bỏ qua chuyện quá khứ để đón nhận tương lai vì tương lai của anh bây giờ là Anne!
Lúc sau, nhỏ cũng tới với Từ Mặc, mọi người nói chuyện với nhau thật vui vẻ chỉ riêng cô cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra và nó chẳng tốt lành lắm.
Sau khi diễn ra buổi tiệc và lý do của buổi tiệc này là cô, và lý do phụ là diệt được khá nhiều thế lực lớn và làm mưa làm gió trên thương trường.
Cô cứ nhìn xung quang tìm kiếm ai đó mãi mà không thấy, cô tự nói với bản thân mình rằng chắc bà ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi nhưng không ngờ đợi tới khi khách mời về hết thì bà ta mới xuất hiện.
- Chào cô bé, tôi đã đến như lời hẹn - người phụ nữ
- Bà.... - cô
Thật không ngờ bà ta không nói láo, bà ta đã đến như lời hẹn điều này khiến cô hơi sợ, sợ sự thật, đúng, cô sợ sự thật bà ta mang đến!
- Tại sao bà lại ở đây? - anh
- Lâu rồi không gặp các cậu, chắc khi thấy tôi thì ngạc nhiên lắm nhỉ - người phụ nữ
- Em... Tại sao em lại ở đây? - Phillip
- Chào anh - người phụ nữ
- Mọi người quen bà ta sao? - cô
- Không chỉ là quen đâu cô bé à! - người phụ nữ
- Bà nói bà cho tôi bằng chứng, thế nó là gì? - cô
Nghe đến đây, các anh trợn mắt không ngờ cô lại nói vậy, chẳng lẽ tối hôm qua cô hỏi như vậy là vì người phụ nữ này nói.
- Chắc cô bé đây muốn biết mọi chuyện đúng không? Được, vậy tôi nói cho cô bé nghe. Tôi là Sở Phi Dung, là em gái của Phillip đây và cũng là người mang đến sự thật cho cô bé đó - Phi Dung
- Phi Dung? Em nói gì vậy? - Phillip
- Nào, tôi nói tiếp nhé, vụ cô bị phá thai và triệt sản đều do tôi ra lệnh cho các anh chàng của cô làm đấy - Phi Dung
- Tại sao? - cô
- Tôi còn muốn cô bé chết quách đi cho rồi nữa kìa, sự thật thì cô bé chẳng hề bị gì cả, cô bé rất khỏe mạnh vậy mà tôi chỉ cần nói là cô bé không thể mang thai thì các anh chàng của cô bé lại tin răm rắp. Thật là các anh chàng của cô bé rất yêu cô bé đó. - Phi Dung.
- Lý do bà làm vậy là gì? - cô
- Lý do? Dễ như vậy kia mà! Tôi không thích mẹ cô, kể cả cô! Mẹ cô chỉ là cướp hạnh phúc của người khác thôi, bà ta đã cướp đi người tôi yêu. Bà ta chết cũng đáng! - Phi Dung
- Câm miệng cho tôi! Tôi cấm bà nói như thế với mẹ tôi - cô
- Thì sao!? Tôi ghét mẹ cô bé lắm đấy. Bà ta thật biết dụ trai mà - Phi Dung
- Em nói cái gì vậy hả? Anh đã từng nói rất nhiều lần về việc này rồi, anh không thể chấp nhận tình cảm của em được, em với anh là anh em và anh chỉ yêu cô ấy - Phillip
- Nhưng... Em - Phi Dung
- Dừng chuyện này lại đi, em đừng mù quáng nữa, đừng hại con gái anh nữa con bé đáng được hạnh phúc - Phillip
- Còn em thì sao? Em không đáng được hạnh phúc sao? - Phi Dung
- Có nhưng việc em làm thì anh không thể tha thứ cho em được, em quay về Anh Quốc cho anh, anh sẽ xử lý chuyện của em - Phillip
Cô như câm nín khi nghe bà ta nói bà ta yêu cha cô, thì ra bà ta là người khiến cô mất đi đứa con của mình. Cô nên thông cảm hay oán trách bà ta đây?
Và rồi cô quyết định không truy cứu việc này nữa, cô không oán trách hay tìm cách trả đũa lại bà ta bởi bà ta chỉ vì lòng đố kị mà thôi. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi bây giờ cô sẽ hướng đến tương lai chứ không ngoảnh mặt về quá khứ nữa.
Các anh thì thấy cô im lặng liền lo lắng, và các anh cũng buông lời xin lỗi:
- Tụi anh xin lỗi em, Giao Giao à! - cậu
- Đúng vậy, tụi anh xin lỗi em - hắn
- Em không sao cả, chuyện này đã là quá khứ rồi, em không trách các anh - cô mỉm cười
Thế là mọi thứ đều trở về trật tự của nó.
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên:
Ây da, cuối cùng thì mọi chuyện đ được giải quyết rồi nhỉ? Cũng khá lâu khi viết chap này mong các bạn thích.
Truyện của chúng ta sắp Hoàn rồi, sau khi hoàn truyện này mình sẽ viết một chap giới thiệu truyện mới nhé.
Yêu các bạn lắm cơ!