Sau ngày hôm đó, cô trở lại cuộc sống của mình, thật tẻ nhạt. Hôm nay cũng như mọi ngày, ba con người kia đều đi làm, cô chỉ có thể ở nhà, buồn chết đi được. Mà nhờ ngày hôm đó, cô và cậu cũng gần nhau hơn, hai người nói chuyện rất bình thường không còn rào cản ngăn cách nữa. Nhưng vẫn còn một điều là cô không thể nói chuyện bình thường giữa anh và hắn, không thể thân nhau được. Thật sự cô cũng chả cần các anh quan tâm, bỗng:
- Cô đang nghĩ ngợi gì thế? - Triều Vỹ
- Không có gì - cô
- Ừ - Triều Vỹ
- Sao hôm nay anh về sớm vậy?-cô
- Tôi về là có chuyện đấy - Triều Anh
- Chuyện gì? - cô
- Chỉ là hôm nay hai con người kia đi làm về trễ nên... - Triều Vỹ
- Nên... - cô. Anh bước lại gần cô, ghé sát tai cô, nói:
- Hôm nay tôi ăn cô - Triều Vỹ
Không cho cô nói gì anh liền áp đôi môi của mình lên đôi môi cô, bóp mạnh cằm cô làm cô đau mà hở miệng ra, anh liền đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo trong đó. Anh quấn lấy lưỡi cô, tham lam hút hết mật ngọt trên đầu lưỡi cô. Sau một hồi khi thấy hơi thở cô dần yếu đi anh mới chịu buông môi cô ra, cô lấy ôxi vào, tức giận nhìn anh:
- Anh...anh...
- Còn nói được à, chuẩn bị đi - Triều Vỹ.
Cô trợn mắt, anh kéo tay phòng cô lên phòng của mình. Ở trong phòng, anh đẩy cô xuống giường, đè cô dưới hạ thân của anh. Lại một lần nữa môi cô bị anh chiếm đóng, tay anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô xuống. Thả đôi môi đã bị anh làm sưng đỏ ra:
- Đã có ai làm gì cô chưa?
- R...Rồi - cô ấp úng
- Ai? - Triều Vỹ
- Nhiếp... An Thái - cô
- Cậu ta làm gì cô - Triều Vỹ
- Hôn... Hôn...tôi - cô
- Chết tiệt, cái tên này lúc nào cũng muốn hưởng trước. Ngoài hôn ra cậu ta còn làm gì cô nữa không? - Triều Vỹ
- Không - cô.
Cô nói xong anh liền hôn xuống xương quai xanh của cô tạo ra một vết vừa đỏ vừa tím. Rồi từ từ anh trườn môi mình xuống cánh hoa của cô mút lấy nó, dùng tay bóp mạnh lấy bên còn lại.
- A - cô.
Do đau nên cô rên lên một tiếng. Anh hứng thú dùng tay còn lại mân mê nơi tư mật của cô. Triều Vỹ đưa ngón tay của mình vào trong cô. Khóe mắt cô lên, tạo ra một tầng sương mỏng ở đấy. Kích thích cô xong anh liền đưa vật đang cương của mình vào trong cô, cô đau đớn, nước mắt khẽ rơi. Anh không để ý rằng cô đang khóc liền thúc mạnh vào trong, cảm giác đau điếng người khiến cô muốn ngất đi.
- Đau...đau - cô
- Ngoan, rồi sẽ hết đau - Triều Vỹ
- Đau mà, xin anh...dừng..lại đi -cô. Không hiểu vì sao khi thấy cô khóc và cần xin anh như vậy tim anh khẽ nhói. Anh dừng luật động của mình lại, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt cô, nói:
- Ngoan nào, nín đi, anh thương -Triều Vỹ
Cô vẫn cứ khóc, cô đau mà, cô khóc làm anh cuốn cuồng lên dỗ dành:
- Nín nào, anh sẽ không làm nữa, em nín đi - Triều Vỹ
- Thật chứ - cô
- Thật - Triều Vỹ. Nói rồi anh liền rút mình ra khỏi cơ thể cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia:
- Hôm nay do là lần đầu nên anh tha cho em đấy. Lần sau đừng có mơ là anh tha cho - Triều Vỹ
- ...- cô bất ngờ với anh chàng này. Anh ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ