*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối đó khi hai anh chàng kia trở về thấy trong nhà yên tĩnh lạ thường, thông thường thì anh sẽ ở dưới phòng khách uống coffee mà hôm nay anh lại về sớm kia mà. Mới vừa nhắc thì anh liền từ trên lầu đi xuống, lên tiếng:
- Về rồi sao? - Triều Vỹ
- Tưởng anh không có nhà chứ - Nam Triết
- Giao Giao đâu? - An Thái
- Cô ấy ở trên phòng... Của tôi - Triều Vỹ
- Cái gì??? Cậu đã làm gì cô ấy? - An Thái
- Thì làm chuyện cần làm thôi - Triều Vỹ
- Đừng nói là... - Nam Triết
- Như em nghĩ - Triều Vỹ.
Cậu đen mặt lại nhìn anh, bước lên lầu về phòng mình. Không ngờ anh lại ra tay nhanh hơn cậu tưởng, thật là. Cô thì sau khi tỉnh dậy cả người đều ê ẩm, ngồi dậy liền có cảm giác đau đến từ hạ thể. Cô chợt nhớ đến sáng nay, cái cảnh anh đang ở bên trong cô thì mặt cô đỏ lên. Cô nhìn xuống cơ thể mình có mặc đồ, ra là anh đã mặc cho cô. Cô đi về phòng mình lấy bộ đồ khác rồi vào phòng tắm. Tắm xong cô đi lại giường nằm xuống giường nhắm mắt suy nghĩ. Cô không hề để ý xung quanh cho đến khi:
- Vậy là em đã bị ăn rồi sao? - An Thái
- Á - cô giật mình ngồi dậy.
- Anh làm em hết hồn -cô
- Cậu ta ra tay nhanh quá rồi,nếu đã bị ăn rồi thì bây giờ anh cũng ăn được, đúng không? - An Thái
- Không, em mệt lắm, tha cho em đi - cô
- Cậu ta đã ra bên trong em chưa? - An Thái
- Chưa - cô
- Vậy là tốt rồi, giờ thì tha cho em- cậu ghé sát tai cô nói tiếp:
- Nhưng anh sẽ ăn em bất kì lúc nào đấy nên em hãy chuẩn bị kĩ đi - An Thái
- V...vâng...em biết rồi - cô.Hôm nay cô còn chưa kịp hoàn hồn nữa là lại gặp cậu, họ thật không muốn cô sống mà. Cô đi xuống nhà, hắn nhìn cô:
- Còn ngồi dậy được à? - Nam Triết
- Anh có ý gì? - cô
- Không có gì - Nam Triết.
Cô ngồi xuống ghế sopha, lúc này hai anh chàng kia cũng ngồi xuống cạnh cô. Nam Triết bước ra, nói:
- Anh à,chúng ta được mời dự tiệc
- Của ai? - Triều Vỹ
- Trần Gia - An Thái
- Được, chúng ta đi - Triều Vỹ
- Cả em nữa - An Thái
- Sao ạ? Sao lại có em?- cô
- Em là người của bọn anh nên cũng phải đi - An Thái
- Vâng - cô
- Ngày mai tụi anh anh dẫn em đi mua đồ - An Thái
- Dạ - cô
- -------Dãy ngăn cách thời gian-------
Thế là qua ngày hôm sau, các anh dẫn cô đi mua đồ.Bước vào cửa tiệm mang tên W&N, đây là cửa tiệm bán đầm dạ hội hay trang sức nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới. Thấy các anh, cô tiếp tân liền lên tiếng:
- Các ngài cần gì ạ
- Lấy đồ cho cô ấy - Triều Vỹ
- Mời cô vào trong - tiếp tân.
Thế là cô vào trong để thay đồ còn các anh ngồi trên chiếc ghế sopha trong tiệm. Một lát sau cô bước ra với bộ đầm màu hồng,nhìn cô thật đẹp nha.
Họ nhìn thấy cô bước ra với bộ này liền đơ người vài giây rồi nhếch miệng nở một nụ cười. Các anh cũng vào thay đồ, lúc các anh đi ra cô hoa hết cả mắt, họ có một nét đẹp trời ban mà, một nét đẹp đầy vương giả.