Mua đồ xong họ tới thẳng bữa tiệc. Khi thấy họ thì ông Trần Lâm Thiên liền ra tiếp:
- Ây da, chào Nhiếp tổng, chào Lương tổng
- Chào ông - Cả ba người. Anh đi tới mở cửa chiếc xe ra liền có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh. Cô bước ra với sự bất ngờ của mọi người. Họ đi vào bên trong, nơi này có khá là nhiều người. Vào bàn dành cho khách vip ngồi, cậu đưa ly sữa qua cho cô:
- Em uống đi, sáng đến giờ em ăn ít lắm - An Thái
- Vâng - cô cầm lấy ly sữa từ tay cậu uống. Lúc này ông Trần bước lên sân khấu, nói:
- Chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự bữa tiệc của Trần Gia chúng tôi, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con gái tôi, Trần Phương Uyên.
Dưới khán đài có một cô gái với vẻ đẹp trời phú bước lên sân khấu, cô gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã ngang lưng, thân hình phải nói là chuẩn người mẫu.
- Cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự sinh nhật thứ 17 của tôi -Phương Uyên
- Giờ mời mọi người dùng tiệc -Lâm Thiên. Dứt lời mọi người nâng ly lên chúc mừng, các anh thì gặp các chủ tịch của công ti khác rồi nên...
Cô cầm lấy li rượu rồi bước ra ngoài ban công đứng, cô hít thở không khí bên ngoài vì bên trong thật ngột ngại, nói thân là đại tiểu thư của Lâm Gia nhưng lại không bao giờ tham dự bữa tiệc nào cả. Tới khi cô và mẹ đi ra khỏi căn nhà đó thì đám người dơ bẩn đó liền tổ chức tiệc cho Lâm Tuệ Nhi. Thật lạ, những con người cặn bã.Nhắc đến mẹ cô lại nhớ, không hiểu vì sao mọi dấu vết của vụ tai nạn cũng không còn, một vệt máu cũng không có. Trong khi cảnh sát còn chưa nhúng tay vào chuyện này. Như cô đã nói, đây là vụ giết người, cái người đằng sau chủ mưu vụ này là ai?. Cô thở dài, rồi có tiếng nói vang lên:
- Chào cô, cô cũng ra đây à - Phương Uyên
- Chào, không khí ngoài này khiến tôi tốt hơn - cô
- Cô tên gì? - Phương Uyên
- Khuynh Tâm Giao - cô
- KHUYNH??? - Phương Uyên
- Có chuyện gì sao? - cô
- À... Không - Phương Uyên.
Phải nói rằng Phương Uyên cùng một người khác đang tìm kiếm người phụ nữ trung niên họ Khuynh. Chính xác hơn là Khuynh Lạp Như vậy thì tại sao cô gái này cũng mang họ Khuynh. Họ Khuynh rất ít, hầu hết họ đã qua Mĩ lập cư rồi vậy cô gái này... Là ai?
- Tôi làm bạn với cô được chứ - cô
Được - Phương Uyên. Lúc này có một tiếng nói mà cô cực kì không muốn nghe vang lên:
- Ô, chào nha "Chị"- Tuệ Nhi
- ...- cô
- Lâu rồi không gặp -Tuệ Nhi
- ...- cô
- Chị vẫn bị câm như ngày nào à -Tuệ Nhi
- Xin lỗi, cô " Em " của tôi, lâu rồi không gặp mà cô vẫn không thay đổi, miệng mồm vẫn cứ đanh đá như vậy - cô
- Cảm ơn, chị quá khen rồi, tôi cũng vậy thôi. Tôi hỏi chị sao lúc nào khi nói chuyện với chúng tôi chị cũng đều "CÂM" hết vậy -Tuệ Nhi nói với giọng đầy khinh bỉ
- Không phải tôi câm, cũng không phải tôi sợ các người mà là vì các người không có tư cách làm phiền đến tôi - cô
- Chị...chị -Tuệ Nhi tức giận không nói lên lời.
Phương Uyên thật không ngờ cô gái hiền lành lúc nãy nói chuyện với mình lại miệng lưỡi sắc xảo đến như vậy, không ngờ, thật không ngờ
- Tuệ Nhi, con đây rồi - Ngọc Ánh
- Mẹ -Tuệ Nhi
- Cô...sao cô lại ở đây - bà ta lo sợ
- Sao tôi lại không được ở đây - cô
- Tuệ Nhi, đi thôi con - Ngọc Ánh
- Sao vậy mẹ? - Tuệ Nhi
- Ta bảo con đi - Ngọc Ánh
Bà ta dắt tay Tuệ Nhi đi trước sự khó hiểu của cô ta. Phương Uyên quay qua, nói:
- Tôi thật không ngờ cô có thể nói được như vậy
- Là chuyện bình thường - cô
- Tại sao lại bình thường?-Phương Uyên
- Lúc trước tôi không hề như vậy, chỉ là khi họ phá nát gia đình tôi thì tôi mới như vậy, cũng như câu nói:" Bạn khốn nạn với tôi thì tôi sẽ khốn nạn với bạn theo cách của tôi".
- Vậy sao? - Phương Uyên
- Uk - cô
Sau cuộc nói chuyện ấy Phương Uyên nghĩ " Mình phải điều tra cô gái này ".
Đúng vậy, cuộc sống lúc nào cũng vậy, nếu bạn tốt tôi sẽ tốt, còn nếu bạn đâm sau lưng tôi thì đừng trách vì sao tôi đâm sau lưng bạn.