Lọc Truyện

Truyện Mười Hai Lần Tỏ Tình (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thời gian trôi qua thật sự rất vô tình. Đã tám năm từ khi Đinh Trình Hâm gọi cuộc gọi đó. Tám năm này hai người đúng là không hề liên lạc lại với nhau, mỗi dịp lễ tết, Đinh Trình Hâm có về thăm ba mẹ Đinh nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn né tránh làm Mã Gia Kỳ mãi không gặp được anh.

Từ ngày Đinh Trình Hâm rời đi đã là mười năm, Đinh Trình Hâm bây giờ thật sự đã trở thành một giáo sư trẻ tài năng của trường đại học S nước S. Năm đó anh không hề đi một mình, mà đi cùng anh còn có người em họ tư chất xán lạn kém anh bốn tuổi, Nghiêm Hạo Tường.

Nếu nói có Nghiêm Hạo Tường đi cùng thì cũng không đúng lắm, bởi khi bốn năm sau, tức khi y tròn mười tám tuổi, y mới theo Đinh Trình Hâm ra nước ngoài.

Ngày ở sân bay chẳng ai vui vẻ cả, Đinh Trình Hâm không vui, Nghiêm Hạo Tường cũng không vui. Cả hai lúc ấy có cùng chung một ý nghĩ "Làm sao có thể vui được khi phải rời xa người mình yêu, đến một đất nước xa lạ?"

Những năm tháng ở nước S, chính là những năm tháng nhạt nhẽo nhất cuộc đời bọn họ. Dù đã đạt được ước mơ nhưng cái giá phải trả quá đắt. Giáo sư ưu tú thì sao? Phó giáo sư tiền đồ rộng mở thì sao? Chung quy lại chẳng có gì đáng để tự hào.

Đinh Trình Hâm đã tưởng tượng đủ mọi loại cảm xúc khi anh được lên làm giáo sư. Vui sướng có, hạnh phúc có. Nào ngờ ngày ấy đến, anh lại chẳng có một chút cảm xúc nào.

Cho đến hôm qua Đinh Trình Hâm nhận được chỉ thị, anh sẽ cùng phó giáo sư Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng nhau đi công tác, tích lũy thêm kinh nghiệm, thời gian công tác là hai năm.

Hai người phải đến công tác tại trường đại A, nước A, đó là đất nước mà anh mười tám năm sinh sống, cũng là đất nước có người anh yêu. Nghe tin này, Đinh Trình Hâm liền có ý nghĩ sẽ né tránh, anh muốn từ chối. Nhưng anh nào nhanh bằng Nghiêm Hạo Tường, vừa nghe được thông báo y lập tức đồng ý mà không cần nghĩ ngợi.

Ngày mai sẽ xuất phát...

Đến ngày lên máy bay, Nghiêm Hạo Tường mới chợt nhớ đến chuyện Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Khi bé y có hay đến chơi Đinh gia, còn rất bám dính Đinh Trình Hâm nên có quen biết đôi chút với Mã Gia Kỳ.

Đồng thời trong thời gian này, anh cũng kể cho y nghe rất nhiều chuyện về hai người khi trước. Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì y rất giận Mã Gia Kỳ, tuy Mã Gia Kỳ không sai nhưng chỉ khi nghĩ đến Đinh Trình Hâm vì hắn mà bị căn bệnh trầm cảm nặng dày vò đến sống dở chết dở ấy, lòng Nghiêm Hạo Tường lại xót cho người anh này không thôi.

Đúng vậy. Suốt quãng thời gian qua Đinh Trình Hâm bị trầm cảm nặng, mất đến ba năm bệnh tình mới ổn hơn, nhưng vẫn chưa trị được tận gốc....

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên máy bay, xoay người, đối diện với Đinh Trình Hâm làm bộ dáng cầu xin tha thứ: "Đinh ca, em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là chỉ cần về nước thì em sẽ gặp lại được người ấy, em vui quá nên liền đồng ý...em quên mất nước A còn có người anh không muốn gặp...."

Đinh Trình Hâm khép hờ đôi mắt lại: "Không sao. Lần này về là vì công việc." Đinh Trình Hâm giờ đây bộ dáng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh có một nét đẹp thanh tú, an tĩnh. Mấy năm nay Đinh Trình Hâm đã trầm ổn hơn rất nhiều. Ngoài gương mặt xinh đẹp này ra, hoàn toàn không thể tìm được hình bóng của cậu thiếu niên ngây ngô ngày xưa.

Mặc cho Đinh Trình Hâm nói không sao, Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy có lỗi. Quan trọng là, y không muốn anh gặp hắn chút nào.

...****************...

Đến đại học A, Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường gặp mặt qua hiệu trưởng, cả ba người nói chuyện chốc lát rồi anh cùng y trờ về.

Hôm sau hai người chính thức đến làm. Đi vào một dãy phòng học, cả hai dừng lại trước phòng mà mình cần tìm. Đinh Trình Hâm khoan thai bước vào, Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm đi theo sau.

Anh đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy người đứng trên bục....Đó là Mã Gia Kỳ. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn còn là giáo sư trường cả hai người công tác nữa.

Thấy mọi sự chú ý đều dồn hết ta ngoài, lúc này hắn cũng nhìn ra theo. Chẳng khác anh là bao, hắn cũng cứng đơ người tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường phá giải sự ngượng ngùng, y bước vào trước: "Chào mọi người, tôi là phó giáo sư Jame, hay còn gọi là Nghiêm Hạo Tường." Đinh Trình Hâm lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giới thiệu: "Tôi là giáo sư Dandrew, hay còn có tên là Đinh Trình Hâm. Chào mọi người, rất vui được gặp mặt."

Cả đám sinh viên bên dưới cả nam lẫn nữ đều ngơ ngẩn, lúc này đây đầu họ nhảy cùng một tần số "Giáo sư mới và phó giáo sư mới thật là đẹp quá a! Đã đẹp rồi giọng nói còn rất hay nữa! Đúng là tiên tử a!"

Mã Gia Kỳ sợ nhận sai người, lâu sau mới lên tiếng xác nhận: "Đinh nhi?"

Lời vừa thốt ra cả phòng đều im bặt, cái gì đây cái gì đây, vị giáo sư đẹp trai nhưng được cái khó tính của bọn họ vậy mà có quen biết với vị giáo sư xinh đẹp từ nước ngoài đến a? Chấn động! Thật sự chấn động!

Không kìm được sự tò mò, có người lên tiếng hỏi: "Mã lão sư, Đinh lão sư, hai người quen nhau sao?"

Đinh Trình Hâm vừa định lên tiếng, Mã Gia Kỳ đã cướp lời, hắn sợ phải nghe lời gì đó tàn nhẫn từ miệng của Đinh Trình Hâm giống như lúc anh nói đừng liên lạc với anh nữa. Mã Gia Kỳ nhanh nhảu nói: "Tôi với cậu ấy là trúc mã, lớn lên cùng nhau, cả hai còn rất thân thiết."

Khi nói lời này Mã Gia Kỳ vô cùng đắc ý, hắn nhìn một đám người đang trố mắt dưới kia.

Vừa định nói thêm vài câu thì ngoài cửa có tiếng động. Người kia dường như là đã chaỵ rất nhanh, đến nơi người kia thở hồng hộc, dựa vào mép tường, cố sức nói: "Xin lỗi...Em đến muộn ạ."

Ngó vào trong, Hạ Tuấn Lâm thấy trên bục có tận ba người. Ờ ha, hôm nay sẽ có thêm một giáo sư và một phó giáo sư từ trường đại học S nước S đến mà, vậy mà cậu cũng quên được nữa.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm chợt tối sầm lại khi nhìn thấy người con trai ấy. Cậu gằn giọng gọi khẽ một cái tên: "Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường cũng sửng sốt không kém: "Hạ nhi?" Lần này đến lượt những người còn lại không hiểu gì. Sao hôm nay ai cũng gặp được người quen thế.

Nhưng không đúng lắm. Giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, có một bầu không khí vô cùng êm dịu, còn đối với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì chính là nằng nặc mùi sát khí, mà mùi sát khí đó chỉ phát ra từ một phía là phía của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối chỉ cười với cậu rất ôn nhu.

Hạ Tuấn Lâm vốn cảm thấy rất tội lỗi vì đi muộn nhưng khi nhìn thấy y, mọi tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh, chỉ gói gọn trong một chữ "tệ".

Sau đó cậu nghe Đinh Trình Hâm nói: "Bạn học kia, em định đứng đấy luôn à? Đã đến muộn rồi còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau vào đi."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới giật mình, cúi gầm mặt xuống nói xin lỗi rồi chạy thẳng đến chỗ ngồi.

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường có bộ dạng thất thần thì cũng hiểu chuyện gì, anh thì thầm vào tai y: "Cậu nhóc lúc nãy, là người em ngày đêm nhớ mong có đúng không?" Nghiêm Hạo Tường khẽ "ừm" một tiếng lộ ra niềm vui sướng thấy rõ. Vốn định sau ngày hôm nay sẽ đi tìm cậu, nhưng không ngờ hai người lại có duyên đến vậy, cậu vậy mà là sinh viên của trường mà y đang công tác. Đúng là ý trời.

Mã Gia Kỳ bên cạnh mặt đã đen thui trước cái cảnh anh thì thầm tai em, em thầm thì tai anh này rồi. Hiện tại Đinh Trình Hâm đã về, hắn nhất định sẽ không ngu ngốc, đánh mất anh lần nữa. Bao năm qua nếu nói không ngoa thì cuộc sống của hắn khi thiếu đi Đinh Trình Hâm đau khổ tựa như cực hình.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT