Lọc Truyện

Truyện Mười Hai Lần Tỏ Tình (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tan tiệc, Mã Gia Kỳ trong trạng thái say bí tỉ không biết trời trăng, đi đứng cũng chẳng còn vững. Đinh Trình Hâm thì khá hơn hắn một tí, ít ra anh còn có thể đi, và còn chút ý thức.

Đinh Trình Hâm phụ trách đưa Mã Gia Kỳ về nhà. Anh nghe nói từ lâu, hắn đã dọn ra ngoài ở riêng, không còn ở Mã gia khi trước nữa.

Đinh Trình Hâm hỏi hắn: "Tớ đưa cậu về. Hiện giờ cậu đang sống ở đâu thế?"

Đáp lại Đinh Trình Hâm là vẻ mặt ngu ngơ của Mã Gia Kỳ. Hết cách rồi, tên này chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Đinh Trình Hâm quơ quơ tay trước mặt hắn: "Gia Kỳ! Gia Kỳ! Cậu có nhận ra tớ là ai không thế?" Vừa nói, anh vừa chỉ vào mình.

Mã Gia Kỳ ngước mắt: "Nhận ra. Cậu! Cậu là Đinh nhi của tớ. Hì hì..."

May thật, hắn còn nhận ra anh.

Dìu hắn đi được khoảng chừng ba bước, Mã Gia Kỳ đột nhiên co người lại, ngồi xỏm xuống đất không chịu đi tiếp. Đinh Trình Hâm cũng ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mã Gia Kỳ cứ khư khư ngồi một chỗ, không chịu nhúc nhích cũng không chịu mở miệng trả lời.

Đinh Trình Hâm hiếm khi thấy hắn say xỉn thế này, muốn trêu chọc một chút. Anh lấy tay xoa xoa đầu hắn, làm cho tóc hắn rối tung lên, bắt chước cách nói chuyện của người lớn dỗ con nít, mà nói chuyện với hắn: "Bạn nhỏ Tiểu Mã làm sao thế?~ Ngoan~ Trả lời ca ca đi~ Có được không a?"

Mã Gia Kỳ vươn tới tóm lấy cái tay đang vò tóc mình. Hắn kéo một mạnh một cái, Đinh Trình Hâm vì mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn.

Mã Gia Kỳ vẫn thủy chung ôm anh, không có dấu hiệu muốn buông ra. Đinh Trình Hâm đành nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan. Cậu buông tớ ra nào. Cậu buông tớ ra, tớ đưa cậu về được không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, hơi men trong người khiến cho giọng nói của hắn như đang làm nũng: "Không muốn. Không muốn buông Trình nhi ra đâu."

Đinh Trình Hâm ngớ người. Đã lâu lắm rồi, hắn không gọi cậu là "Trình nhi". Kỳ thực ra "Trình nhi" hay "Đinh nhi" cũng chẳng khác nhau là mấy. Chẳng qua là Mã Gia Kỳ từng nói, hắn thích gọi anh là Trình nhi hơn, gọi như vậy nghe rất êm tai.

Nhưng từ khi lên cấp hai, hắn đã không gọi anh như vậy nữa. Lý do là vì ông nội của Đinh Trình Hâm.

Trước kia chỉ có ông nội và Mã Gia Kỳ gọi anh như vậy. Kể từ khi ông mất, hắn không bao giờ dám gọi cái tên này trước mặt Đinh Trình Hâm nữa. Hắn sợ anh sẽ nhớ đến ông mà bật khóc, mà đau lòng. Bởi ông nội với Đinh Trình Hâm vốn rất thân thiết.

Hiện tại, khi anh nghe lại cái tên này, bao nhiêu cảm xúc xưa cũ cứ thế ùa về.

Đinh Trình Hâm nhẹ mỉm cười: "Được. Tớ không buông. Trình nhi sẽ không buông Tiểu Mã ra đâu."

Không thể để mặc Mã Gia Kỳ ở ngoài đường được. Đinh Trình Hâm chỉ có thể đem hắn đến căn chung cư mà anh đang sống.

...****************...

Đinh Trình Hâm đặt Mã Gia Kỳ nằm trên giường của mình. Anh cẩn thận nhẹ nhàng tháo giày hắn ra.

Mã Gia Kỳ khẽ hừ một tiếng. Hắn kéo Đinh Trình Hâm cùng nằm xuống giường. Miệng hắn lẩm bẩm: "Trình nhi, Trình nhi..."

Phút chốc, khoảng cách cả hai được thu hẹp lại. Ánh mắt hai người va vào nhau, Đinh Trình Hâm ngây ngốc nhìn hắn, tim anh đập liên hồi. Ánh mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống đôi mắt to tròn long lanh của anh, sau đó hắn lại dời ánh mắt, dời ngay xuống ngay đôi môi đỏ mộng, có chút ươn ướt của Đinh Trình Hâm.

"Ực" một cái, anh nhìn thấy Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, yết hầu hắn nhấp nhô, chuyển động, Đinh Trình Hâm nhìn đến mê mẩn, thất thần.

Mã Gia Kỳ dần cúi đầu xuống, môi hắn từ từ chạm vào môi anh. Đại não Đinh Trình Hâm "oanh" một tiếng, anh mở to đôi mắt, nhìn gương mặt phóng đại của người đối diện.

Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra: "Mã Gia Kỳ! Cậu say thật rồi! Cậu có biết vừa nãy cậu đang làm gì không hả?"

Cơn bàng hoàng chưa qua đi, nhất thời anh có hơi to tiếng. Nam nhân đối diện rũ mắt, anh có thể thấy rõ hàng mi dài, cùng ngũ quan tinh xảo của hắn.

Mã Gia Kỳ không nói không rằng một lần nữa cúi đầu xuống hôn Đinh Trình Hâm. Lần này không chỉ đơn giản là môi chạm môi như khi nãy.

Đầu lư.ỡi của hắn duỗi ra li.ếm vòng quanh khóe môi anh. Đinh Trình Hâm giật mình "a" lên một tiếng. Ngay lúc này, nhận thấy thời cơ, Mã Gia Kỳ luồng hẳn lư.ỡi mình vào trong, khuấy đảo khoang miệng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm chấn kinh. Nhưng vì trong người anh có rượu, nên nhanh chóng trầm mê vào cái hôn sâu ấy, đánh mất dần lý trí ban đầu.

Lư.ỡi Mã Gia Kỳ câu lấy lư.ỡi Đinh Trình Hâm mà mút mát. Tiếng "chóp chép" ái muội không ngừng vang lên, nước bọt cũng từ khe hở nơi khóe môi cả hai mà chảy xuống.

Đinh Trình Hâm bị hôn đến mông lung, đôi môi sưng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước trông câu dẫn vô cùng.

Mã Gia Kỳ cởi từng cúc áo của anh, tay hắn vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn, rồi dừng lại nơi đầu v.ú hồng hào mà se se nó. Đinh Trình Hâm "ưm" một tiếng. Cảm giác xa lạ chiếm lấy khắp cơ thể anh. Anh khẽ r.ên r.ỉ: "Ưm...đừng...đừng làm vậy...Aa!"

Đột nhiên Mã Gia Kỳ ngậm lấy v.ú của anh, chiếc lư.ỡi tình nghịch li.ếm láp qua lại. Hắn gặm nhấm từng chút từng chút một, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được rằng Mã Gia Kỳ đang m.út lấy nó.

"Gia Kỳ...ưm...đừng...đừng mà..."

Môi Mã Gia Kỳ nhếch lên, hắn ồ một tiếng lấy tay vân vê bên v.ú còn lại. Cả hai bên đều bị tấn công cùng một lúc, Đinh Trình Hâm chịu không nổi nữa mà ưỡn ngực lên. Nào ngờ điều này lại góp phần cho công cuộc gặm nhắm của hắn được thuận lợi hơn.

Mã Gia Kỳ lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại của Đinh Trình Hâm. Tay hắn không an phận mà lần mò khắp người. Hắn véo eo anh một cái làm cho tiếng r.ên r.ỉ phát ra từ miệng anh.

Mã Gia Kỳ chậm rãi cởi luôn chiếc quần là vật cản duy nhất có trên người cả hai. Giờ đây, hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau như hòa làm một.

Đinh Trình Hâm nâng hai bên má Mã Gia Kỳ, hôn lên môi hắn. Mã Gia Kỳ cũng chẳng vừa, hắn ngậm lấy "Tiểu Đinh" nâng niu, Đinh Trình Hâm hoảng hồn kêu hắn mau nhả ra. Hắn đương nhiên không chịu, hai tay rảnh rỗi, nâng mông Đinh Trình Hâm lên mà xoa nắn.

"Gia...Gia Kỳ...tớ...tớ không chịu được. A...ưm...a...a" Vừa dứt câu, anh đã b.ắn đầy vào trong miệng hắn.

Mã Gia Kỳ đắc ý cười cười, nuốt từng ngụm t*nh d*ch vào trong. Hắn cũng tận dụng nó làm gel, bôi trơn khắp tiểu hu.yệt. Mã Gia Kỳ chầm chậm đưa từng ngón tay của mình vào, anh cũng vì thế mà phát ra tiếng r.ên r.ỉ gợi cảm khiến cho hắn càng làm càng hăng.

Thấy nước mắt anh có dấu hiệu rơi xuống. Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên, hàng mi run run vì thế mà cọ qua lại vào môi hắn.

Hắn nghe Đinh Trình Hâm gọi hắn: "Ưm...được...được rồi...Gia Kỳ đủ...rồi...a...a"

Như nghe được hiệu lệnh, hắn dùng vật thể đang trướng đến phát đau kia của mình đi vào cơ thể Đinh Trình Hâm.

Xúc cảm xa lạ đang dần xâm chiếm lấy tâm trí, Đinh Trình Hâm bấu víu vào tấm lưng nhẵn nhụi của Mã Gia Kỳ, hai chân anh quấn lấy eo hắn. Hắn hơi thở nặng nề gọi: "Trình nhi. Trình nhi của tớ..."

Giọng nói trầm đục khiến cho đầu anh ong ong, vô thức đáp lời: "Tớ đây...ưm...Trình nhi của cậu...đây... Gia Kỳ...mau động đi"

Thấy Đinh Trình Hâm đã dần quen thuộc hắn mới bắt đầu luân động.

"Chậm...chậm lại...a không...không...nhanh lên...nhanh nữa đi a~"

Nhìn bộ dạng của người dưới thân, Mã Gia Kỳ phì cười: "Vậy rốt cuộc là nhanh hay chậm đây? Tiểu bảo bối, cậu khó hiểu quá."

Tiếng "bạch bạch", "nhóp nhép", những âm thanh đầy ái muội làm người ta đỏ mặt cứ vang khắp cả căn phòng.

Những nơi môi hắn hôn xuống đều để lại những dấu xanh đỏ cực kỳ chói mắt. Không những thế, hắn còn cắn ngay xương quai xanh của anh, hằn lại vết răng vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT