Lọc Truyện

Truyện Mười Hai Lần Tỏ Tình (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây."- Mã Gia Kỳ tràn đầy tinh thần khi được đi làm lại sau một ngày sốt đến mê man.

Kỳ lạ là chẳng ai trả lời hắn, mọi người tập trung lại một chỗ, chen lấn hướng ra ngoài khuôn viên hệt như đám kiến.

Hắn túm lấy vai một cậu sinh viên để hỏi chuyện, thật trùng hợp bởi người đó chính là Hạ Tuấn Lâm. Đang hóng chuyện mà bị người ta túm vai, cậu khó chịu: "Làm cái gì vậy hả? Không thấy người ta đang hóng chuyện hay sao?"

Sau khi mắng xong cậu mới phát hiện thì ra là Mã Gia Kỳ. Hạ Tuấn Lâm a lên một tiếng: "A? Mã lão sư? Thầy khỏe rồi ạ?"

Mã Gia Kỳ không chấp nhặt việc vừa bị nhóc con này mắng, hắn chỉ hỏi: "Mọi người làm gì mà chen lấn đông quá vậy? Không chỉ sinh viên các cậu mà còn có mấy giảng viên nữa?"

Hạ Tuấn Lâm bị hắn hỏi như vậy thì cứng họng, không biết đường trả lời cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nói được câu nào. Thái độ này của cậu làm cho nghi hoặc trong lòng Mã Gia Kỳ càng lớn.

Song cuối cùng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, người lúng túng ngược lại là Hạ Tuấn Lâm. Cậu dè dặt né sang một bên: "Thầy...tự nhìn đi."

Hắn chen vào chỗ Hạ Tuấn Lâm vừa đứng, hướng mắt ra ngoài khuôn viên, đập vào mắt Mã Gia Kỳ chính là hình ảnh Đinh Trình Hâm cùng Trang Hiểu Nhu đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đinh Trình Hâm nói một câu, Trang Hiểu Nhu nói một câu. Chẳng biết anh nói gì mà cô cười đến là dịu dàng. Đột nhiên, Trang Hiểu Nhu nắm lấy tay Đinh Trình Hâm rồi chồm người qua ôm lấy anh.

Đinh Trình Hâm thoạt đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền ôm đáp lại cô.

Đám đông bắt đầu ồn ào: "Ôm rồi! Ôm rồi! Tôi đã nói rồi mà! Quan hệ hai người họ chắc chắn không bình thường."

"Woa! Lãng mạn quá đi!"

"Tôi muốn thế chỗ cô gái kia."

"Họ đẹp đôi quá!"

Đó là những gì Mã Gia Kỳ nghe được, đầu hắn bắt đầu ong ong nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra, Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không ổn liền dời sự chú ý của hắn: "Hơ hơ. Mã lão sư chưa ăn gì đúng không? Mấy món ăn hôm nay ngon lắm ấy. Khéo là em cũng chưa có ăn, hay là em với thầy cùng đi nhé?"

Mã Gia Kỳ không có phản ứng, mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm khung cảnh trước mặt, Hạ Tuấn Lâm vỗ lưng hắn: "Mã lão sư, đừng nhìn nữa..."

Đúng lúc này Nghiêm Hạo Tường đi đến, Hạ Tuấn Lâm như thấy được vị cứu tinh, vội kéo kéo góc áo y, thuật lại sự việc: "...Thầy ấy đã đứng bất động ở đây một lúc lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì trầm ngâm, sau đó chỉ để lại một câu rồi kéo tay Hạ Tuấn Lâm đi mất.

Mã Gia Kỳ nghe xong câu đó thì hết sức sững sờ, hắn quay ngoắc ra nhìn hai người họ lần nữa, chỉ là người đã đi đâu mất rồi?

"Trong lòng Đinh ca vốn không hề có Trang Hiểu Nhu."

...****************...

"Gia Kỳ? Cậu xuất viện rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"- Chỉ một câu hỏi đơn giản này của Đinh Trình Hâm cũng đủ khiến cho tim Mã Gia Kỳ đập loạn.

Nhưng hôm nay, Đinh Trình Hâm cứ là lạ. Không đúng, phải nói là cực kỳ quen thuộc mới đúng. Đinh Trình Hâm của hôm nay, thực giống Đinh Trình Hâm của trước kia.

Từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ hành động, đều rất giống Đinh Trình Hâm của tuổi mười tám. Thấy hắn cứ ngẩn ngơ, Đinh Trình Hâm lo lắng lấy trán mình áp lên trán hắn: "Đâu có nóng. Rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả?"

Mã Gia Kỳ chưa kịp chuẩn bị, Đinh Trình Hâm đã hành động bất ngờ làm cho hắn ngơ ngác không kịp trở tay. Mặt hắn mắt đầu đỏ lên, nóng hừng hực.

Nhiệt độ Mã Gia Kỳ bỗng nhiên tăng vọt làm Đinh Trình Hâm lo đến luống cuống tay chân: "Cậu...cậu lại làm sao thế? Sao tự nhiên nóng thế này, mặt cũng đỏ bừng lên nữa? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn đi bệnh viện không?"

Mã Gia Kỳ thấy bộ dạng xoắn xuýt của anh trong lòng thầm thấy ấm áp. Hắn nói: "Tớ không sao. Không cần đi bệnh viện."

Tuy hắn đã nói như vậy như anh vẫn không thôi lo lắng: "Nếu khó chịu là phải nói với tớ ngay đó, không được giấu rồi chịu đựng một mình đâu. À mà, tớ có thừa một vé xem phim...không biết cậu có thể dành ra chút thời gian quý báu của mình để đi cùng tớ không?"

Vừa nói Đinh Trình Hâm vừa chớp chớp đôi mắt long lanh, môi hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng. Lòng Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, trình làm nũng của Đinh Trình Hâm đúng là càng ngày càng cao.

Ai có thể từ chối được một tiểu khả ái đang làm nũng? Kết quả là, không ai cả. Mã Gia Kỳ đương nhiên cũng sẽ không thể: "Được, tớ đi cùng cậu."

Đinh Trình Hâm được chấp thuận liền vui đến cười tít mắt.

...****************...

Đinh Trình Hâm vừa đến đã thấy Mã Gia Kỳ đứng đợi. Tên này làm gì mà đi sớm vậy chứ, anh đã đến trước nửa tiếng rồi vậy mà hắn vẫn đến sớm hơn được.

Mã Gia Kỳ vẫy vẫy tay chào, Đinh Trình Hâm liền than vãn: "Cậu đến sớm như vậy làm gì chứ? Phải đợi tớ nữa, xin lỗi vì để cậu đợi nhé."

Mã Gia Kỳ nói không sao: "Là tớ đến sớm quá thôi, không phải lỗi của cậu, cũng không phải cậu đến muộn, không cần phải nói xin lỗi đâu."

Đinh Trình Hâm phồng má, liếc Mã Gia Kỳ: "Đương nhiên là không phải lỗi của tớ rồi. Cậu tưởng tớ nói xin lỗi cậu thì đó là lỗ của tớ sao? Mơ đẹp quá nhỉ? Tất cả là tại cậu đến sớm quá thôi."

Đến sớm cũng là tội ư? Tiểu Mã không hiểu!

Hắn thật ra cũng không muốn đến sớm vậy đâu, chẳng qua là hắn quá háo hức thôi. Từ lúc Đinh Trình Hâm đưa ra lời mời, tim hắn đập loạn lên, hạnh phúc đến mức quên cả thở.

Chỉ là thời gian sao mà trôi chậm quá, hắn không đợi được nữa liền đi sớm trước 2 tiếng. Mặc dù đi trước 2 tiếng, đến nơi hắn vẫn phải đợi. Nhưng cái đợi này không giống cái đợi kia. Cái sự chờ đợi này giống như đang chơi trò cảm giác mạnh ấy, trái tim cứ treo lơ lửng, hồi hộp khôn cùng.

Cả hai song song đi vào rạp phim, phim họ chọn là một bộ phim hành động, nhưng Mã Gia Kỳ thấy nó giống một bộ phim đa thể loại hơn. Trong phim vừa có yếu tố hành động, vừa có lãng mạn, kinh dị và có một chút yếu tố khoa học viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT