Lọc Truyện

Truyện Mười Hai Lần Tỏ Tình (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tay Đinh Trình Hâm được hai tay Mã Gia Kỳ bao bọc, đầu hắn gục lên mép giường mà thiếp đi, vài sợi tóc cứ đua nhau ngọ ngoạy lên tay Đinh Trình Hâm. Cố kéo thế nào cũng không thoát ra được, thế là Đinh Trình Hâm dùng ngón tay khều qua lại trong lòng bàn tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vì nhột mà tỉnh giấc thì thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình mỉm cười, hắn luống cuống hỏi tới hỏi lui: "Cậu tỉnh lại khi nào thế? Trong người có chỗ nào thấy không khỏe không? Tớ đi gọi bác sĩ nhé?" Nhìn Mã Gia Kỳ như này, Đinh Trình Hâm không khỏi bật cười thành tiếng.

Mã Gia Kỳ luôn miệng nói sẽ đi gọi bác sĩ, nhưng chân vừa bước đi vài bước thì bị một lực kéo lại. Hắn quay đầu, gãi tóc ngượng ngùng khi nhận ra tay mình còn đang nắm chặt lấy tay Đinh Trình Hâm. Thấy được bộ dạng cuống quýt, có chút ngốc này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhẹ giọng: "Cậu cứ bình tĩnh, làm gì mà cuống lêm thế! Tớ không sao. Cậu buông tay tớ ra rồi đi gọi bác sĩ cũng chẳng hề gì. Tớ có chạy đi đâu mà cậu lo?"

Sau khi Mã Gia Kỳ ra ngoài, Đinh Trình nhớ lại vài chuyện. Trong lúc hôn mê, anh cảm nhận được Mã Gia Kỳ vẫn luôn ở cạnh anh. Người thức trắng cả đêm để chăm sóc anh, canh chừng anh là Mã Gia Kỳ. Người bên cạnh anh, túc trực ở bệnh viện 24/7 cũng là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bên Đinh Trình Hâm, chăm lo cho Đinh Trình Hâm chu toàn, tất tần tật mọi chuyện của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đều có phần lo liệu. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng thế, có thể nói ngay từ khi bé Mã Gia Kỳ đã là một tấm chắn che chở cho Đinh Trình Hâm. Điều này khiến cho Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ nhiều thêm một chút. Mỗi ngày mỗi giờ, thích nhiều hơn một chút, thoáng chốc tình cảm anh dành cho hắn lớn đến mức không tài nào cân đo đong đếm được.

Điều Đinh Trình Hâm lo lắng nhất đã xảy ra. Anh sợ mình thích Mã Gia Kỳ quá nhiều, Mã Gia Kỳ đối với anh thực tốt, nhưng anh biết Mã Gia Kỳ không thích anh, nói đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích anh. Hắn từng nói xem Đinh Trình Hâm là một phần của cuộc sống, là một người anh em tốt, thậm chí coi Đinh Trình Hâm như người thân trong gia đình. Khi nói lời ấy ánh mắt Mã Gia Kỳ tràn ngập chân thành, không nửa điểm giả dối. Nói cho cùng Đinh Trình Hâm biết, Mã Gia Kỳ không thích anh.

"Cạch"- tiếng cửa mở ra, Mã Gia Kỳ trở lại rồi, đi bên cạnh Mã Gia Kỳ là một bác sĩ trẻ tuổi.

Mã Gia Kỳ đứng nép bên giường chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm. Bác sĩ Chương hỏi han ân cần: "Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, đầu còn đau không?" Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu tỏ ý không vấn đề. Mã Gia Kỳ lo lắng: "Thật là không sao chứ? Có gì cứ nói, cậu đừng gắng gượng. Nếu khó chịu thì phải nói ngay với bác sĩ đó!"

Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ: " Tớ đã nói không sao là không sao. Sao cậu quản nhiều như bà vợ già khó tính quản chồng vậy đó! Tớ thật sự không sao." Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười. Bác sĩ Chương cũng cười cười, nhắc nhở: "Bạn em nói đúng đó, thấy có vấn đề thì nói liền với anh, chuyện này không xem nhẹ được đâu."

Bác sĩ Chương kiểm tra một lượt cho Đinh Trình Hâm xong, dặn dò mấy câu liền rời khỏi. Khi tiếng cửa đóng lại Mã Gia Kỳ nghiêm túc nhìn Đinh Trình Hâm, nói: "Trời ạ! Lúc đó cậu làm tớ sợ muốn chết, may mà cậu không sao. Lúc cái cây kia tới cậu cứ nhắc tớ là được rồi cần gì đỡ giúp tớ chứ. Cậu bị ngốc à?"

Đinh Trình Hâm ủy ủy khuất khuất, vò vò góc áo Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ xấu xa, thấy tớ bị thương rồi mà cậu còn không biết quan tâm tớ, ở đây mắng tớ, huhu, Gia Kỳ không thương tớ nữa rồiiiiii." Đinh Trình Hâm lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại.

Mã Gia Kỳ bó tay với cậu rồi, vẫn cứ nghịch ngợm như thế. Chợt nhớ ra gì đó, hắn nói: "À đúng rồi Đinh nhi, lúc cậu mới nhập viện, bọn họ có đến thăm, cũng đã xin lỗi, cậu muốn giải quyết thế nào?" Không cần hỏi cũng biết "bọn họ" trong miệng Mã Gia Kỳ là ai. Đinh Trình Hâm không trả lời, hỏi ngược lại: "Cậu thấy thế nào?"

Mã Gia Kỳ ủ rũ: "Họ làm cậu bị thương. Tớ không muốn bỏ qua dễ dàng như thế!" Đinh Trình Hâm gật gù: "Thế thì cậu quyết định đi, nghe cậu hết."

Mã Gia Kỳ: "Vậy được."

"Cạch" cánh cửa được mở ra lần nữa. Lần này người bước vào là Dịch Tuấn Phong.

Hắn cầm bên tay trái một bó hoa hồng đỏ, tay trái cầm một giỏ trái cây. Thấy cũng lạ, đi thăm bệnh mà lại tặng hoa hồng đỏ? Thấy hắn tiến vào Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đồng loạt giương mắt ra nhìn. Dịch Tuấn Phong ngại ngùng đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống cái ghế gần đó, nói: "Tôi nghe nói cậu đã tỉnh nên đến thăm cậu. Thực xin lỗi, Trình Hâm. Lần đó tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu, chẳng qua tôi không nghĩ là cậu cũng có mặt ở đó."

Cái gì mà không nghĩ là anh cũng ở đó? Thân lắm sao? Quen biết nhau sao? À mà chỉ là biết chứ không quen. Mã Gia Kỳ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dịch Tuấn Phong thật lâu sau mới lên tiếng: "Chào cậu, tôi là Mã Gia Kỳ, thật ngại quá cậu đến đây có việc gì không?"

Dịch Tuấn Phong thoáng ngơ ngác, rõ ràng hắn đến thăm bệnh, thật tâm áy náy mà xin lỗi, cũng chưa làm gì quá đáng (ngoài việc quăng cây gậy vào đầu Đinh Trình Hâm trước đó). Vậy mà hình như hắn bị ghét rồi.

Dịch Tuấn Phong hơ hơ vài tiếng, nhìn hai người, giải thích: "Tôi thật sự đến để xin lỗi, không có ý gì khác." Mã Gia Kỳ nhìn hắn đầy ý vị, giọng nói đầy cứng rắn: "Cậu đến thăm bệnh, tôi không có ý kiến, nhưng sẽ không vì thế mà dễ dàng bỏ qua cho cậu, nếu không thì Đinh nhi của tôi thiệt thòi quá rồi."

"Đinh nhi của tôi", biết Mã Gia Kỳ không có ý gì sâu xa chỉ là muốn đòi lại cho anh công bằng. Nhưng khi nghe hắn nói như thế, tim Đinh Trình Hâm không khỏi hẫng đi một nhịp, trong lòng nhộn nhạo, trộm vui vẻ một hồi.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT