Hồi sau khi từ Iceland trở về, dù đã tổ chức hôn lễ ở Iceland từ trước nhưng anh sống chết cũng không động chạm một chút gì vào cô trước khi tổ chức hôn lễ ở nhà. Cô ban đầu cứ nghĩ là vì anh tôn trọng ý kiến của cô và cho cả hai thời gian để thích nghi, thế nhưng cô đã nhầm to. Lần đấy, trước tuần trăng mật, sau hôn lễ mấy ngày, cô vô tình mở ngăn tủ phòng ngủ, trời ơi, bên trong toàn là lõi giấy vệ sinh. Cô nghĩ là cô hiểu...
"Chồng, hai năm xa nhau, em ở Iceland, anh ở nhà có nhớ về em không?"
Anh lập tức trả lời:
"Hỏi thừa, đương nhiên, không một lúc bào quên."
Cô nghe thế liền bắt đầu móc máy:
"Vậy...Cả hai năm anh đều "ăn chay"? Không tìm tới cô gái nào để giải toả?"
Anh nghe đến đây, nhìn vào ngăn tủ ngay gần mình, nhìn lên rồi ấp úng đáp.
"Giải toả... giải toả... anh không tìm cô nào cả. Em yên tâm, chồng em sạch sẽ lắm!"
Cô vẫn chọc ngoáy tiếp:
"Thế anh có "giải toả" không?"
Đến đoạn này thì cùng cực lắm rồi thế mà chàng trai của chúng ta vẫn cứ chối:
"Anh thề! Không hề."
"Thôi ông đừng có mồm điêu bốc phét! Tôi thấy đống lõi giấy vệ sinh đầy cả tủ rồi. Lần sau làm xong xuôi nhớ đem vứt. Giấu đầu lòi đuôi."
Cười đùa xong cô liền một mạch thoắt sang Mạc gia chơi cùng tiểu Y.
[...]
Mạc gia.
"Dì hai, dì nói xem sao daddy suốt ngày bắt nạt mami thế?"
Cô nghe thế tức giận đập bàn, hỏi lớn: "Là thế nào?"
Tiểu Y nhỏ bé nghe dì quát quen rồi nên nhẹ nhàng nói:
"Ngày nào daddy cũng vác mami lên vai, xong còn vào phòng, mami bảo dừng lại mà daddy không chịu dừng, xong còn cấm mami không được phép ra khỏi giường nữa."
Kim Phi im lặng.
"Tiểu Y, con có muốn sang nhà dì ở một thời gian không?"
"Dạ không, con phải ở lại để bảo vệ mami!"
"Nhưng dì toàn bị chú bắt nạt thôi, con sang bảo vệ dì đi..."
Kim Phi cầu xin đứa cháu bé nhỏ. Mặt cậu bé lộ ra vài phần thương xót cho dì mình.
"Hay là cháu bảo mami với daddy sinh thêm em nữa để em ấy sang bảo vệ dì."
Kim Phi nhếch mép cười.
"Hờ hờ...nếu vậy thì daddy của cháu sẽ vẫn phải "bắt nạt" mami cháu dài dài."
Bỗng từ trong nhà tắm cuối hành lang phát ra tiếng nôn oẹ, cô vội chạy ra thì liền đoán ngay có chuyện gì.
"Rồi rồi... em nghĩ là có rồi."
Mạc Kim Thần đen mặt, quát: "Im!"
Cậu còn chưa có ngày tháng vợ chồng son bao lâu mà.
Mạc Kim Thần bế vợ mình lên, đi ra xe, cô định đi theo nhưng bị anh trai quát làm sợ run cả người, lại phải quay về phòng với tiểu Y.
Tiểu Y ngây thơ nhìn cô, vừa chơi vừa hỏi: "Dì sao thế?"
Hức, cô ấm ức, cô mách con trai của người bắt nạt cô!
"Daddy của con mắng dì kìa...hic...hic..."
"Dì đáng bị mắng." - Thằng nhóc lạnh nhạt đáp lại.
Hỏi chấm? Thằng bé này học đâu ra cái ngữ điệu lạnh nhạt ngông cuồng ấy vậy? Chẳng phải bình thường rất nhát sao? Hừ! Chắc chắn là ở cùng Mạc Kim Thần lâu quá nên lẫn tính rồi.
"Con nói lại xem, dì làm gì mà bị mắng?" - Cô không tin thằng nhóc này dám cãi cô.
"Haizz...dì chỉ gây họa là giỏi, ai muốn cho dì đi?!"
Ơ? Cái ngữ điệu y hệt thằng bố nó, lúc nào cũng xỉa xói cô.
Nhưng mà trước đó thằng bé này có đề cập tới việc có em vậy mà chỉ mấy giây sau Phùng Tiểu Ly liền nôn nghén? Đây chẳng phải là dấu hiệu sao? Chỏ cần có von rồi, tên cầm thú ở nhà kia tuyệt đối không dám hành hạ cô nữa.
"Ồ! Nhưng Mạc đại tiểu thiếu gia có vẻ mang lại may mắn thì phải, hay là con về nhà dì đi. Vả lại nếu ngày ấy không có dì lập công thì sao mà có con được!"
Cô đang cầu xin sự giải cứu cuối cùng từ đứa cháu nhỏ bé của mình. Đêm nào cũng bị hành hạ không nhúc nhích nổi, cô sợ lắm rồi.
"Em đang cầu cứu thằng bé đấy à?" - Một tiếng nói không thể quen thuộc hơn vang lên phía sau hai dì cháu.
Cô run rẩy quay đầu lại nhìn. Quả không sai.
"Ch...chồng à...em...em..."
"Không được cãi, theo anh về nhà chịu hình phạt đi!"
Anh ngang ngược nắm lấy eo cô, nhấc bổng lên. Cô liên tục cầu cứu đứa cháu trai bảo bối:
"Tiểu Y Y, cứu dì đi mà..."
Thế nhưng đứa cháu này của cô lại y hệt bố nó, lạnh nhạt, vô tâm. Nó cứ chơi trò chơi mà bỏ quên mất người cô đang bị đưa đi mất, lạnh nhát nói:
"Daddy hay nói với mami như vậy, tại dì có lỗi nên phải chịu phạt là đúng rồi!"
Dù bị đưa đi nhưng cô vẫn ngoái cổ cầu xin.
"Đừng như vậy mà!"
Anh vác cô lên vai, sao mà anh lại giống anh của cô vậy, anh là anh họ của chị dâu cô mà chứ có phải của anh họ cô đâu! Không chịu, không chịu! Bắt nạt người quá đáng! Cô tức giận, quen miệng quát lên:
"Thả ra! Mày bỏ tao xuống!"
Anh nghe thế liền đen mặt. Cái kiểu xưng hô thế này khó bỏ vậy sao?
"Em bảo gì cơ?"
Cô chợt nhận ra mình nói sai chỗ nào, vội vàng che miệng, tíu tít xin lỗi: "Em...em xin lỗi!"
Anh thấy thế liền giở giọng trách móc nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là lợi dụng thời cơ.
"Ngày xưa anh có thể bỏ qua nhưng giờ em là vợ anh rồi mà vẫn xưng hô như vậy, anh phạt em thật nặng mới được!"
Trong khi anh đang mừng thầm trong lòng thì có một cô gái nào đó đang thống khổ tận tim gan. Hôm qua mới...
"Đừng mà...em sai rồi, đừng mà..."
Anh cứ thế vác cô về nhà, anh không đi xe, anh đi bộ về. Biệt thự riêng của anh và cô ở gần Mạc gia. Ba mẹ của cô đang có những tiến triển tốt trong tình cảm, họ đã quay lại với nhau được hơn một năm nên anh và cô quyết định ra ở riêng để tránh làm phiền đôi vợ chồng mới tái hợp.
Anh vào nhà nhanh chóng đem cô về phòng, lướt qua quản gia làm ông ngạc nhiên. Đêm qua cô đã khổ lắm rồi, mới được hơn mười tiếng mà anh đã tiếp tục thì cô lấy đâu ra sức mà chống đỡ nổi đây.
Cô nhìn vào hộc tủ, nào liền lập tức "nảy số":
"Khoan! Nhưng anh không sạch, anh không được chạm vào người em nữa!"
Anh nghe thế sắc mặt đen sì. Hừ! Giờ còn định nắm thóp anh cơ à?
"Em bảo ai không sạch cơ?"
Cô hùng hổ: "Anh! Phùng Tiêu Dương!"
Thân thể ngàn vàng trong sạch này giờ lại bị vợ gắn mác bị vấy bẩn? Anh phải biện hộ thế nào giờ?
"Anh ngoại tình với ai?"
"Trong khi em mất tích ở IceLand hai năm trời em không tin anh nhịn!"
Đó là nhu cầu sinh lí cơ bản, cô tin chắc chắn với đống lõi giấy vệ sinh kia thì phỏng đoán của cô là hoàn toàn đúng.
"Anh chỉ coi nó là thế thân của em thôi!"
Trời? Tên này còn trắng trợn tới như vậy luôn. Đã thì cô cho anh tới bến.
"Anh coi tay trái của anh là em à? Đừng hòng động vào em nữa! Đi mà chơi với tay trái của anh đi!"
Không cãi được, anh lập tức dùng chiêu, nhanh gọn lẹ mà đi thẳng tới cái kết. Nơi mà hạnh phúc được diễn tả bằng sự rung động của bốn chân giường...
"Không! Đừng cãi nữa, em có cãi cũng chẳng được đây, tay trái của anh chỉ là tạm bợ thôi, món phụ để chờ đợi món chính thôi, em mới là món chính! Em bảo nữa thì anh cũng vẫn phải "ăn" em!"
Nói xong anh dùng môi chặn cô lại, có giỏi thì cãi nữa đi, dù gì cô cũng gắn mác "cầm thú" cho anh rồi, có dừng lại vẫn là cầm thú thôi! Không sạch hay sạch quan trọng gì chứ? Kể cả có bị coi là không sạch thì anh cũng chỉ là "rèn luyện kĩ năng" vì hạnh phúc của cô thôi mà.