Lọc Truyện

Truyện Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em - Thôi Niệm Sở

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 34

Xe của Hoa Thần dừng trước một biệt phủ ở ngoại thành, suốt chặng đường đi để xua tan bầu không khí phiền lòng lúc nãy, Tần Thâm chủ động thay đổi chủ đề. Anh kể rất nhiều chuyện dễ thương lúc nhỏ của Tiểu Bảo.

Chỉ có một điều rất lạ là dường như trong khoảng thời gian còn bé của Tiểu Bảo hoàn toàn không có sự xuất hiện bóng dáng của mẹ.

Vấn đề này Thôi Niệm Sở cũng đã từng suy nghĩ tới, chỉ là không tiện để hỏi, nhưng nay quan hệ giữa bọn họ có thể tạm gọi là thân thiết hơn. Có lẽ cũng thích hợp để hỏi về chuyện mẹ của Tiểu Bảo, dù sao thì cô qua lại với bọn họ như thế này nếu mẹ Tiểu Bảo biết sẽ rất dễ hiểu lầm, cùng là phụ nữ nên Thôi Niệm Sở dĩ nhiên hiểu được những sự nhỏ nhen ẩn sâu trong lòng mà không tiện nói thành lời.

Thôi Niệm Sở nhìn Tần Thâm, trực tiếp mở lời : “Vậy mẹ của Tiểu Bảo đâu rồi, tới giờ tôi vẫn chưa được gặp phu nhân?”

Lời cô nói không nhanh không chậm, cũng cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng của mình. Chỉ là khi vừa nhắc tới cô đã cảm thấy bầu không khí trong xe thay đổi đến lạ thường.

Sắc mặt của bọn họ dần trở nên nặng nề, làm Thôi Niệm Sở cũng thấp thỏm theo, tuy chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo với cô rằng mình vừa lỡ lời, làm cô bây giờ cũng cảm thấy khó xử không biết làm sao để lảng tránh sang chuyện khác.

Mặt Hoa Thần vốn đang ấm áp như mùa xuân nay trong ánh mắt chợt lóe lên chút lửa giận, gương mặt cũng theo đó mà trở nên khó nhìn, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ban đầu, không cảm xúc nào được lộ ra dù chỉ một chút.

Còn Tần Thâm thì lại không thể che giấu được sự hoảng loạn trong tâm, nụ cười ban nãy cũng cứng đờ khi nghe tới mẹ Tiểu Bảo.

Tất cả mọi người đều bị bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm thì bất chợt ..

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang tới cảm giác lạnh lẽo : “Cô ấy không còn nữa, về sau em cũng đừng nhắc tới”.

Gương mặt xụ xuống của Thôi Niệm Sở như dáng vẻ của học sinh tiểu học vừa gây hoạ, cô vội chỉnh tư thế ngồi lại trông ngoan ngoãn hơn nhiều.

Thôi Niệm Sở lén lút quay mặt nhìn Hoa Thần, có thể thấy trong giọng nói của anh vừa rồi tuy bình tĩnh nhưng lại không giấu được sự tức giận.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, sự lạnh nhạt trên gương mặt của Hoa Thần thoáng qua lúc này trông có vẻ tà ác, lại có một chút nguy hiểm, thực sự là dọa cô sợ một phen tới run rẩy rồi.

Từ nhỏ Thôi Niệm Sở là một cô gái vô tư nhưng lại vô cùng thấu hiểu lòng người, khả năng quan sát nhìn sắc mặt người khác tương đối tốt, có lẽ một phần cũng là cách giáo dục của ba mẹ, để giúp cô ít phạm lỗi trong các mối quan hệ hơn.

Dù sao xuất thân của cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, cuộc sống tuy sung túc không lo về cái ăn cái mặc, nhưng tinh thần luôn đều tôi luyện mỗi ngày. Từng cách đối nhân xử thế, từng nụ cười cử chỉ, mọi thứ đều được học bài bản. Chỉ là trời ưu ái cho cô thêm một chút, giác quan của cô đối với mọi việc luôn nhạy hơn người bình thường, nó thường mách bảo cô rất nhiều thứ trước khi đưa ra quyết định.

Sau khi cô trọng sinh đã tin vào nó nhiều hơn, đời trước cô chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, chưa từng tin vào cảm nhận của bản thân. Vậy nên mới tạo ra quá nhiều sai lầm không thể cứu vãn.

Cho nên những gì mà người bình thường có thể không cảm nhận được thì cô lại dễ dàng nhận thức được.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT