Chương 941: Cô không còn là mình nữa
Đào Anh Thy nhìn anh, cô lặng lẽ rơi lệ: “Tư Hải Minh, anh buông tay ra đi? Điều đó tốt cho cả hai chúng ta…”
Tư Hải Minh ôm lấy cô quay về phòng.
Người làm bên ngoài nhanh chóng bước vào mang hết dụng cụ như dao kéo trong phòng bếp đi, còn có cả kéo trong phòng khách nữa, không để lại đồ vật nguy hiểm nào ở trong phòng hết.
Tư Hải Minh cúi người bao phủ lấy Đào Anh Thy yếu ớt dưới người minh: “Tôi bảo người đi làm chút gì đó mang tới.”
Đôi mắt Đào Anh Thy run rẩy, nước mắt chua xót vòng quanh mắt.
Tư Hải Minh phớt lờ lời cô nói, không cho cô cơ hội thương lượng, đến cả trả lời cô cũng không cần thiết.
Cô rất thất vọng, cô rất suy sụp…
Sau khi Tư Hải Minh rời đi, Đào Anh Thy im lặng nằm trên giường, đôi mắt ướt đẫm chưa từng khô.
Cô giơ cổ tay lên nhìn miệng vết thương đã được băng bó trên đó.
Có Tư Hải Minh ở đây, đến cả chết cô cũng không được chết.
Thậm chí cô đau khổ muốn chết nhưng vẫn phải thuận theo ý của Tư Hải Minh.
Không thể không ăn cơm, không thể tự sát, không thể cự tuyệt anh… có quá nhiều thứ không thể.
Cô đã không còn là của mình nữa rồi.
Cô là của Tư Hải Minh, lúc nào cũng thế… Sau khi Đào Anh Thy cắt cổ tay tự sát, Tư Hải Minh đều đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô.
Cho dù là ở tập đoàn Vương Tân thì anh cũng không yên lòng, lúc nào cũng phải xem camera giám sát.
Không nhìn thấy bóng dáng của Đào Anh Thy trong phòng khách, anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng rất lâu, mãi cũng không thể ổn định được.
Anh gọi điện thoại thì Đào Anh Thy không nghe máy.
Tư Hải Minh phẫn nộ ném thẳng điện thoại vào vách tường, ầm một tiếng, điện thoại tan nát nằm trên mặt đất.
Ngón tay bực dọc xoa ấn đường.
Anh phải làm thế nào thì cô mới vừa lòng đây.
Anh làm như thế vẫn chưa đủ sao?
Rốt cuộc cô muốn ầm ĩ cái gì!
Ai cho cô dũng cảm đấy? Tư Viễn Hằng? Dù cho nhất thời thất sách bị anh ta tính kế thì Đào Anh Thy cũng đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Đôi mắt Tư Hải Minh đen láy tàn nhẫn, tiền dưới tên của cô bao gồm cả tiền Tư Viễn Hằng để lại cho cô cũng đều bị anh chặn hết rồi, cô có thể trốn đi đâu? Có chết cũng không trốn được.
Chương Vĩ tiến vào phòng làm việc, không khí bên trong phòng vô cùng bức bách khiến cả người anh ta rét lạnh. Trông thấy điện thoại vỡ nát nằm dưới đất, anh ta nhặt lên, đã hỏng hoàn toàn rồi. Điện thoại vỡ nát cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận như thế nào.
Không cần nghĩ cũng biết tất cả đều là vì Đào Anh Thy.
Gần đây bầu không khí trong tập đoàn Vương Tân khiến anh ta đột nhiên nhận ra một điều! Không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn thôi.
Anh ta rời khỏi văn phòng, nửa tiếng sau quay lại, anh ta đặt một chiếc điện thoại mới tinh lên bàn làm việc của Tư Hải Minh. Sau đó anh ta lại rời đi.
Tư Hải Minh ngoảnh mặt làm ngơ, dường như nó không có liên quan gì đến anh vậy. Tư Hải Minh ở trong tập đoàn Vương Tân tới mười giờ vẫn chưa thấy rời đi. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Đào Anh Thy trong camera giám sát, từ lúc tâm trạng vội vàng luống cuống ban đầu cho tới lúc khó thở như bây giờ.
Giống như trong văn phòng đã mất đi không khí vậy.
Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất đứng ở đó im lặng hồi lâu, bóng dáng cao to chiếu lên trên cửa sổ, lạnh lùng mà ẩn nhẫn.
Lúc này Chương Vĩ vẫn chưa rời đi, cấp trên chưa về anh dám về trước không? Không dám.
Sau khi gõ cửa bước vào, Chương Vĩ đặt tài liệu lên bàn thì nghe thấy giọng nói của Tư Hải Minh: “Cậu uống rượu với tôi.” Anh quay người cầm lấy áo khoác vắt lên lưng ghế rồi đi thẳng ra cửa.
Chương Vĩ kinh ngạc, không về nhà ư?
Hết cách thôi, việc cấp trên đã giao phó anh ta chỉ có thể làm theo, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho quán bar.
Lúc đến phòng VIP trong quán thì mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!