Trên giường bệnh khuôn mặt của Chu Tước nhợt nhạt trắng bệch, bởi vì khi vào bệnh viện cô quá kích động nên đã bị bác sỹ tiêm một liều thuốc an thần.
Nhìn bộ dáng nằm ngủ của cô khiến hắn xót xa đưa tay kéo kéo vài lọn tóc rối trên mặt cô một bên. Hắn thật không biết người phụ nữ điên kia sẽ đi tìm cô, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn như vậy.
"Kỷ tổng, tôi đã kiểm tra qua một lượt những vết thương ngoài da kia chỉ là trầy xước bình thường sẽ không để lại sẹo." Vị bác sĩ kia từ tốn nói. Ban đầu khi Kỷ Lãng Tư mang cô gái kia tới ông ta nhìn qua cũng biết những vết thương trên người cô gái kia chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng dù sao cũng là người của Kỷ tổng nên ông đành phải cẩn thận làm theo quy trình.
"Được rồi, bác sĩ Lâm đã phiền ông nhiều." Trợ lý Hải thấy ông chủ không thèm quan tâm tới vị bác sĩ kia liền vội lên tiếng sau đó cẩn trọng cùng bác sĩ Lâm trao đổi một số việc. Sau đó anh ta cùng bác sĩ Lâm lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Kỷ Lãng Tư lúc này cũng chỉ dành sự chú ý của mình dành cho cô, cô gái này vì sao ngốc nghếch như vậy. Bị người ta đánh lại không dám đánh trả? Tính cách cô là quá yếu đuối rồi. Với sự nhút nhát này chắc chắn cô đã chịu khổ rất nhiều rồi.
Lúc hắn thấy cô ôm chặt đầu mình kêu cứu khiến hắn hoảng hốt thậm chí không màng hình tượng lao tới mang cô đi. Tim hắn thật sự là muốn rơi ra ngoài rồi... Thân thể cô yếu đuối như vậy làm sao chịu được mấy cái tát đó chứ? Người đàn bà kia hắn chắc chắn sẽ không để yên.
Ban đầu hắn quen với Lôi Giai Tịnh vì thấy ả ta có nền tảng gia đình rất tốt, Quá khứ lại rất trong sạch. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian hắn lại phát hiện ả là một kẻ ưa bạo lực, người làm của hắn còn bị ả thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nếu hai người sau này kết hôn sinh con hắn thật không dám nghĩ con mình sẽ như thế nào vậy là hắn dứt khoát nói lời chia tay. Ban đầu Lôi Giai Tịnh còn van xin nài nỉ, thậm chí còn cho người theo dõi hắn. Sau này khi bị hắn cảnh cáo mới chịu ngoan ngoãn, vậy mà hôm nay ả ta lại lớn mật tới tận công ty để bắt nạt người của hắn?
Hắn day day thái dương của mình, mấy ngày qua vì chuyện thu mua một công ty ở thành phố C khiến hắn nhiều ngày không ngủ. Lại vì chuyện của cô khiến hắn càng mệt mỏi hơn hơn.
Nếu sau này hắn lấy cô làm vợ thật liệu có phải ngày nào hắn cũng trêu chọc cô tới khóc nhè? Cô thật sự rất ngoan ngoãn, thậm chí bị hắn bắt nạt cũng chỉ dám cắn môi mắt ươn ướt mà thôi. Cũng bởi vì vậy nên có nhiều lần hắn thô lỗ công khai sờ soạng cô.
"Haiz.. " Hắn thở dài leo lên giường bệnh của cô, vì mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tới xế chiều, Chu Tước mệt mỏi tỉnh dậy liền phát hiện có người nằm cạnh mình. Đại não chậm chạp suy nghĩ sau đó mới phát hiện đây là bệnh viện, nhưng vì sao ông chủ lại ở đây? Hơn nữa còn ôm cô ngủ?
Chu Tước lắc lắc cái đầu nhỏ cựa quậy liền bị người kia ôm càng chặt.
"Đã tỉnh?" Giọng nói khản đặc của Kỷ Lãng Tư vang lên khiến cô giật mình.
"Ừm... Dạ." Cô chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại bị bàn tay thô to kia ấn đầu mình quay lại ngực của hắn.
"Ngủ!" Hắn bá đạo ra lệnh mặc kệ cô có đồng ý hay không, mùi hương nam tính của hắn xộc thẳng vào mũi khiến cô mơ màng. Tuy trước kia khi hai người bị lạc trên hoang mạc hai người đã có nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng bởi vì tình hình lúc đó quá căng thẳng khiến cô chẳng hề nghĩ nhiều mà giờ...
Mùi vị giống đực của hắn thật sự rất hấp dẫn cô, Chu Tước đưa mũi ngửi ngửi liền phát hiện hô hấp của đối phương đang trở nên nặng nề. Hắn ôm chặt cô sau đó xoay người, để cô nằm trên người hắn.
"Còn đau không?" Hắn vuốt ve đầu cô hỏi.
"Đã đỡ nhiều rồi..." Nhớ tới sự hung hãn của người phụ nữ kia khiến cô nổi da gà. Đây là lần thứ hai cô bị cô ta đánh... Thật là đáng sợ.
Nhận thấy người trong lòng của mình run rẩy như thỏ con khiến hắn đau lòng, trong người liền có một tia khó chịu.
"Anh... em còn tưởng mình sẽ chết chứ."
"Ngốc!" Kỷ Lãng Tư nhéo nhéo thịt ở mông cô.
"Em không có ngốc." Chu Tước bật khóc nhưng lần này lại bị Kỷ Lãng Tư ghì đầu mình dính vào ngực hắn.
Chu Tước khó thở vùng vẫy thút thít. Đây là cách dỗ người đặc biệt nhất mà cô từng thấy.
"Lần sau còn có người bắt nạt thì em cứ đánh lại cho tôi." Kỷ Lãng Tư tức giận nói, hắn thật sự không vui khi thấy cô chỉ dám đứng yên chịu trận. Nếu sau này khi không có hắn ở bên cô sẽ để người ta đánh chết mình không?
"Nhưng..."
"Yên tâm, tôi bảo kê cho em. Em cứ đánh họ có gì tôi sẽ trả tiền thuốc men." Hắn cười gian tà, cũng không biết cô sẽ đánh ai bị thương được không nữa.
"Tước, tôi nói em nghe. Em càng yếu đuối thì sẽ càng dễ bị người ta bắt nạt. Cách để người ta không dám đụng vào mình chỉ có hai cách. Một là trở nên mạnh mẽ hai là... có chỗ dựa. Nếu em không muốn bị bắt nạt thì phải nghe lời tôi tuyệt đối, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em." Kỷ Lãng Tư nghiêm túc nói.
"Vậy thì sau này em sẽ nghe lời anh." Cô lén nở nụ cười nói, trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Lần đầu tiên trong đời lại có người muốn bảo vệ cô... Cô thật hạnh phúc.
"Vậy thì bây giờ em liền hôn tôi." Hắn ra lệnh, khuôn mặt nghiêm túc cực đỉnh.
"Dạ." Cô hôn lên trán hắn. Một cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt qua.
"Không, phải là đây mới đúng." Hắn giữ lấy cái đầu nhỏ còn đang ngơ ngác của cô lại vươn tới hôn lấy môi cô. Hắn thành thục xoay người khiến cô nằm dưới thân mình, đôi mắt sắc bén đánh giá từng nét biểu cảm thay đổi trên mặt cô.
Có bỡ ngỡ, hốt hoảng thậm chí là không tin nổi vì chuyện hắn vừa làm. Hai mắt hạnh của cô mở to hết cỡ nhìn hắn.
"Nhắm mắt lại." Hắn ra lệnh.