Lọc Truyện

Truyện Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Kỷ Lãng Tư bóp chặt cằm của cô, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt cô. Chu Tước quay mặt đi né tránh hắn.

"Tôi nói cho em biết, đừng có suy nghĩ rời khỏi đây. Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ yêu em... thật nhiều." Hắn đẩy cô nằm trên chiếc bàn ăn sau đó hướng tới môi cô mãnh liệt hôn xuống.

"A... buông!" Cô cắn mạnh vào môi hắn cho tới khi cảm giác mùi tanh của máu xộc vào mũi mới dừng lại.

Kỷ Lãng Tư thả cô ra, ánh mắt nhìn cô như lửa đốt sau đó dùng tay lau khóe môi dính máu của mình.

Ngực Chu Tước phập phồng vì thiếu dưỡng khí sau đó ngã bệt trên đất.

"Hừ... lần này tha cho em. Nếu còn lần sau tôi sẽ trói em lại "làm" em tới chết." Hắn nhàn nhạt nói tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn cứ vậy mà bỏ lên thư phòng.

Chu Tước loạng choạng đứng dậy tức giận dùng tay quét sạch đống đồ trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ nát khiến tất cả người làm trong nhà đều chú ý tới.

"A...." Cô tức giận, ban đầu đáng ra cô không nên tới chỗ hắn làm việc. Ban đầu đều tại cô quá chủ quan rồi... Chu Tước ngồi bệt xuống sàn nhà òa khóc.

Ở trong phòng lớn khách sạn.

"Thưa ngài phía bên Kỷ tổng đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta nhưng với hai điều kiện... Một là phần lợi nhuận sẽ chia theo tỉ lệ 7:3. Hai là... Kỷ tổng muốn ngài sẽ là người đích thân giám sát công trình lần này." Nữ thư ký nói, đây là lần đầu tiên cô ta gặp một người chèn ép người quá đáng như vậy.

"Được rồi, thông báo phía đối phương 3 giờ chiều nay tôi sẽ tới Kỷ Tân để kí kết hợp đồng." Lăng Vân Phàm ngả người ra sau ghế, từ đầu hắn đã biết việc làm ăn lần này sẽ chẳng dễ dàng.

Đối phương vốn đâu quan tâm lợi nhuận sẽ chia như thế nào, cái mà người kia cần là muốn hạ bệ hắn. Kỷ Lãng Tư này thật sự là một con hồ ly, nhưng dù hắn ta có ra điều kiện quá đáng thế nào thì Lăng Vân Phàm cũng phải chấp nhận.

Lăng Vân Phàm đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ khách sạn, con đường phía trước còn dài. Sẽ có ngày hắn khiến Kỷ Lãng Tư hạ mình cầu xin hắn...

Tại biệt thự Hải Đường.

"Thưa ông chủ, phía bên Lăng tổng đã đồng ý điều kiện chúng ta đưa ra. Ngài ấy nói chiều nay sẽ tới Kỷ Tân kí hợp đồng." Trợ lý Hải.

"Hắn ta đúng là chẳng còn đường nào để chọn nữa."

"Dạ." Thư ký Hải mỉm cười, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ làm khó người khác. Ông chủ vốn là người nhìn xa trong rộng vì vậy mới khiến giới kinh doanh ai ai cũng ngưỡng mộ.

"Ông chủ lúc nãy tôi có nhìn thấy Chu tiểu thư ở vườn hoa." Trợ lý Hải nói, trong lời nói mang một phần lo lắng.

"Ừ... cứ để cho cô ấy bình tĩnh trước." Kỷ Lãng Tư day day thái dương.

"Dạ... nếu không có gì thì tôi xin phép về trước." Trợ lý Hải cúi đầu chào Kỷ Lãng Tư trước khi đi còn len lén đưa mắt nhìn khung hình nhỏ trên bàn ông chủ.

Đã nhiều năm rồi ông chủ vẫn giữ tấm ảnh kia, cho dù người trong tấm ảnh đã không còn nữa. Nhưng đó dù sao cũng là vết thương sâu nhất trong cuộc đời ông chủ, cũng vì vậy hắn ta mới từ bỏ mọi thứ thậm chí là xuất ngũ. Vẻ bề ngoài hắn ta vẫn luôn lãnh đạm nhưng mãi mãi không quên đứa bé kia vì thế nào mà chết.

Trợ lý Hải đi rồi Kỷ Lãng Tư liền nằm dựa vào ghế, ánh mắt vô tình quét phải tấm ảnh trên bàn. Trong tấm ảnh một đứa bé gái đang cười thật tươi, nếu đứa bé còn sống chắc giờ rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn.

Nhưng đứa bé đó đã chết rồi, là chính tay hắn đã giết đứa bé đó.

Hắn nhớ ngày hôm đó, hắn ôm chặt đứa bé gái đó. Người nó toàn là máu, nó ôm chặt lấy hắn.

"Tiểu Uyển... không sao, anh liền đưa em tới bệnh viện." Hắn ôm chặt đứa bé muốn đưa nó tới bệnh viện nhưng bị đám cấp trên ngăn lại.

"Không được! nếu nó sống thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu không được phép đưa nó đi..."

"Nhưng nó chỉ là một đứa bé! Các người điên rồi! " Hắn gào lên, trong bao nhiêu năm đứa bé này là người đầu tiên cho hắn cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Anh... đừng, em thật sự không thể tiếp... tục khụ khụ..." Từ miệng đứa bé gái nôn ra một búng máu đen đáng sợ.

"Tiểu Uyển, không sao anh trai sẽ bảo vệ em... anh trai sẽ không để em chết. Lũ khốn các người! Tránh ra! Tránh ra... Bọn khốn" Hắn ôm chặt đứa bé lao đi nhưng bị một đám người chặn tới, bọn chúng đánh vào người hắn rất mạnh.

"Đừng... Anh ơi. Em thật sự không... khụ khụ.. thể nữa... em rất đau! rất đau! Giết em đi... giết em đi." Bị tiêm một liều thuốc độc cùng với nhiều vết thương như vậy cho dù có là thần tiên cũng không thể cứu được đứa bé kia. Điều bây giờ có thể làm là giúp đứa bé nhanh chóng giải thoát, thoát được cơn đau đớn này.

"Không! Anh trai sẽ không để em chết." Tiếng gào hét của hắn khiến mọi người đau lòng, từng tiếng từng tiếng như vỡ ra. Đứa bé này là tất cả đối với hắn, nhưng giờ phút này hắn lại chứng kiến sinh mệnh bé nhỏ này rời đi.

Tim hắn thật đau, thật đau...

"Anh... mau lên... thật đau." Đứa bé hít thở khó chịu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay hắn.

"Lãng Tư, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng giải thoát cho đứa bé đi. Đừng để nó tiếp tục bị dày vò."

"Đúng vậy, chúng tôi vốn không muốn làm vậy. Nhưng đây là lệnh của cấp trên."

Xung quanh có vài người khuyên giải, dù sao họ cũng đã chung sống với đứa bé gái kia một thời gian trong lòng ắt có tình cảm. Nhưng họ là một quân nhân, sự yên bình của mọi người là trên hết.

"Aaaaaa...." Kỷ Lãng Tư bi thống kêu lên, hắn cầm lấy khẩu súng trên đất sau đó run rẩy che mắt đứa bé gái lại.

"Tiểu Uyển, anh sẽ không để em chịu đau đớn đâu."

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT