Mặc dù Thẩm Mặc cảm thấy đã khỏe hơn nhiều nhưng Thẩm Kỳ vẫn không cho cậu ra khỏi nhà.
Hôm nay ở nhà cũng nhận được một bức thư được gửi đến, thì ra là thư trúng tuyển của cậu.
Quả không ngoài mong đợi, Thẩm Mặc thật sự đỗ được vào đại học B, có thể nói là ngôi trường nổi tiếng nhất của thành phố này rồi.
Cậu muốn mau chóng chia sẻ niềm vui này tới anh trai, lại bắt gặp Thẩm Hà khoan thai dậy muộn.
Tối Qua Thẩm Quân đã vội vã trở lại quân doanh rồi.
Cũng may trời cũng bắt đầu trở lạnh nên Thẩm Mặc có thể mặc áo kín để che đi vết cắn trên cổ.
Thẩm Hà không để ý nhiều tới cậu, dạo này cảm giác cậu ta hơi bị bình thường tới mức lạ lẫm, có đôi khi bản thân cậu sẽ vô tình quên mất còn có cậu ta ở nhà.
Thẩm Hà thường xuyên dậy muộn vì phải học online, trường học của cậu ta ở bên Mỹ nên lúc lên lớp cũng là lúc nửa đêm cho nên sáng mới dậy muộn, thức đêm tâm trạng lẫn thể lực đều cạn kiệt.
Với lại cậu ta còn đang phải xử lí vấn đề có người cáo trạng cậu ta gian lận và vài vấn đề khác.
Hiện tại trường học còn chuẩn bị ra thông cáo cho cậu ta thôi học, Thẩm Hà dùng gần như hết tiền tiết kiệm bản thân dành dụm để mua chuộc cũng chỉ nhận được kết quả nếu cậu ta chủ động thôi học thì nhà trường sẽ bỏ qua cho.
Ít nhất đỡ hơn bị đuổi học, không học ở đó thì còn nơi khác, còn nếu bị đuổi học thì rất khó xin lại vào trường khác.
Cũng tiện đây cậu ta đang tính sẽ định cư tại đây luôn có lẽ sẽ chuyển trường về đây.
Nghe nói đại học B là trường học tốt nhất tại thành phố này, cậu ta liền gửi đơn tới đó, cũng đã được thông qua.
Bởi vì chương trình học ở Mỹ khác với trong nước nên cậu ta mặc dù đã học năm hai nhưng vẫn phải bắt đầu lại từ năm nhất.
Mấy ngày nay Thẩm Hà quá mệt mỏi bởi chuyện bên trường học nên không đủ sức kiếm chuyện với Thẩm Mặc nữa.
Thẩm Mặc không hiểu sao cậu ta lại tiều tụy tới vậy nhưng cũng mặc kệ, cậu không thích dây dưa với cậu ta.
Thẩm Mặc chạy lên phòng, gọi video cho Thẩm Kỳ, điện thoại chưa tới vài giây đã có người bắt máy.
Cậu khoe anh đầu tiên là giấy xác nhận điểm thi cao khảo, cậu đạt hạng nhất toàn trường, sau đó là giấy trúng tuyển của đại học B, vô cùng vui sướng mà kể cho anh nghe.
Thẩm Kỳ đang họp, cấp dưới đều đang vô cùng căng thẳng lại thấy sếp nhìn vào màn hình laptop mà mỉm cười, ánh mắt có vẻ rất tán thưởng và tự hào.
Người đang phát biểu kế hoạch quá tập trung vào bài thuyết trình nên không để ý, đến khi anh ta kết thúc kèm đưa mắt nhìn tới chỗ chủ tịch chờ đánh giá thì nhìn thấy ánh mắt này của anh, anh ta tưởng rằng chủ tịch có ý muốn tán thưởng mình nên ra sức cảm ơn.
Mười giây sau, vị tổng tài tươi cười kia gật đầu một cái rồi tắt màn hình gọi điện, anh ngẩng đầu lên khuôn mặt lại trở lên lạnh lùng khiến người nhân viên vừa phát biểu khi nãy không kịp quay xe.
Cũng may hình như vừa rồi tâm trạng của Thẩm Kỳ vừa được sạc đầy cho nên mặc dù là đang nhận xét phê bình bản kế hoạch nhưng anh nói một cách khiến mọi người cảm nhận được sếp của họ hôm nay tâm trạng rất tốt.
Chưa đầy một tháng nữa là phải nhập học, còn phải nộp bản sao chứng nhận tốt nghiệp cao trung lên phòng quản lý của trường đại học nên Thẩm Mặc tranh thủ một hôm đi tới trường.
Cậu đi tới văn phòng quản lý, tới bên dưới tòa nhà liền gặp Phong Hi đang ngồi thẫn thờ ở đó.
Cậu ta thấy Thẩm Mặc tới thì nhanh chóng chạy lại, còn có cả đàn em của cậu ta theo sau.
Thẩm Mặc cho rằng bọn họ lại tới tìm mình kiếm chuyện nên cố ý quay đầu chạy về hướng khác.
Đám Phong Hi thấy vậy thì đuổi theo cật lực, vừa chạy còn không ngừng hô đứng lại.
Tới mức ầm ĩ khiến giáo viên phải ra can ngăn, người can ngăn vậy mà lại là một thầy giáo già trọc đầu, Thẩm Mặc cố nhớ lại, hình như là thầy giáo ở văn phòng quản lý.
" Hai em không được đánh nhau" Ông ấy nói sau đó chỉ vào mặt Thẩm Mặc nói " Bạn học này, em đừng gây sự với Phong Hi nữa".
Thẩm Mặc sửng sốt " Em gây sự? Thầy không thấy là cậu ta đuổi theo em sao?".
Phong Hi đuổi theo chạy lại đây thì mệt bở hơi tai, nói không ra hơi.
Thầy giáo kia ánh mắt rất khinh thường Thẩm Mặc " Em không gây sự tại sao Phong Hi lại đuổi theo, rõ ràng em mới là kẻ tầu têu".
Thẩm Mặc cạn lời rồi, cậu không nói không gì liền muốn rời đi, không muốn tốn thời gian với đám người này, vậy mà thầy giáo kia lại giữ tay cậu lại " Lời tôi nói em không coi ra gì phải không, giấy xác nhận tốt nghiệp của em còn nằm trong tay tôi, hôm nay không xong chuyện này thì đừng hòng lấy về".
Chuyện là ông giáo này có một học trò cưng, là người luôn giữ top 1 trong các kì thi xếp hạng, vô cùng nổi bật khiến lão vô cùng tự hào, nhưng đột nhiên nhảy từ đâu ra một cái Thẩm Mặc vô danh tiểu tốt hẫng mất vị trí top 1 mà lão ta đã lót đường cho học trò của mình, cho nên lão không muốn Thẩm Mặc dễ dàng ra trường chút nào, trước khi đi phải cho cậu chịu vài danh tiếng xấu mới có thể tạm nguôi cơn giận.
" Vậy thầy muốn thế nào?" Thẩm Mặc lạnh mặt hỏi.
Thầy giáo kia cười khinh " Thế nào sao, cúi đầu xin lỗi Phong Hi vì đã gây sự, sau đó còn phải cúi người xin ta tha lỗi vì tội khinh thầy, còn phải viết bảng kiểm điểm dán lên bảng thông báo toàn trường, nếu cậu không có thành ý thì tôi sẽ đệ đơn khiếu nại lên trường đại học của cậu về thói hư tật xấu này".
Thẩm Mặc cảm thấy thật nực cười " Thầy dựa vào đâu mà nói như vậy, thầy có chứng cứ sao?".
Lão thầy giáo tỏ vẻ đương nhiên, hất cằm sang Phong Hi, ý nói chứng cứ đây.
Nào ngờ lúc này Phong Hi giống như đeo còng xích lên chân, một phát quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc " Xin cậu tha lỗi cho tôi, mong cậu tha cho tôi một con đường sống, trước kia là tôi mù mắt, không nhìn thấy núi Thái Sơn cho nên đắc tội cậu, mong cậu bảo trưởng bối trong nhà tha cho công ty nhà tôi, cho tôi một con đường sống".
Lần này liền tới Thẩm Mặc khiếp đảm, Phong Hi này không phải là đột nhiên mắc bệnh thần kinh chứ " Trưởng bối trong nhà??".
Phong Hi gật đầu " Cậu nói cậu mồ côi nhưng cũng không nói là nhà cậu không có anh chị em nên tôi mới tưởng rằng....!Cái người mà là anh trai cậu, mong cậu bảo anh ta tha cho công ty nhà tôi một đường sống, sau này thấy cậu tôi nhất định đi đường vòng, tôi chó má, ngu ngốc mới làm ra hành động ngu xuẩn trước kia".
Thẩm Mặc đoán anh trai trong lời cậu ta là Thẩm Kỳ, nhưng làm sao anh lại biết chuyện cậu bị Phong Hi bắt nạt.
Thẩm Mặc cố nhớ lại, hình như đêm đó cậu có nhớ một chút bản thân đã nói rất nhiều thứ, chỉ là nội dung là gì thì không nhớ rõ, cũng có thể cậu trong cơn mộng mị đã kể cho anh nghe về việc này.
Nếu vậy, anh trai đây là đang bênh vực, bảo vệ cậu?
" Cậu đứng dậy trước đi, cái quỳ này tôi không nhận được, sẽ tổn thọ, cậu làm vậy người không biết nhìn thấy còn tưởng tôi bắt nạt cậu không đấy".
Phong Hi vốn không muốn tới đây mất mặt với Thẩm Mặc, ai bảo cha cậu ta cứ bắt cậu ta phải được Thẩm Mặc tha lỗi bằng được, cậu ra không chịu nên chày cối, qua vài hôm thì công ty nhà cậu ta liền như sắp muốn phá sản, gia đình lục đục, thậm chí cha cậu ta còn bị mẹ phát hiện có con riêng bên ngoài, vô cùng tức giận.
Phong Hi không thể làm gì hơn là tới đây, mà không biết khi nào Thẩm Mặc mới tới trường, cậu ta đành phải ngày nào cũng ngồi trực ở đây, vô cùng mệt mỏi.
" Thôi, cậu trở về đi, những thứ anh ấy làm là vì thay tôi xả giận, nhưng thật chất tôi không oán hận cậu, trong mắt tôi cậu chỉ như một đứa nhóc bị chiều hư tới vô lối, cho nên tôi sẽ bảo anh trai tha cho nhà cậu một con đường, sau này học làm người tốt đi".
Cảm giác có người chống lưng, bảo vệ thật là thích.
Phong Hi nghe vậy thì mừng lắm, ít nhất có cái bảo đảm cha cậu ta sẽ không đuổi cậu ta ra khỏi nhà nữa.
" Cảm ơn cậu, Thẩm Mặc".
Lão thầy giáo thấy vậy thì nhận ra tình hình ngay, không ngờ Thẩm Mặc lại có bối cảnh lớn như vậy, thậm chí cả Phong Hi cũng phải cúi đầu trước gia thế đó thì không biết phía sau cậu là vị nào.
Lão ta thay đổi 180 độ " Bạn học Thẩm Măc, thì ra chỉ là hiểu lầm, nếu hai đứa đã giải quyết xong xuôi thì chúng ta cho qua chuyện này đi ha?".
Thẩm Mặc liếc nhìn ông ta, cậu khoanh tay không nói gì mà rời đi, không cho ông ta một đáp án cụ thể nào cả khiến lão ta hoang mang vô cùng, tới nỗi mấy ngày sau đều không ngủ ngon, sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, đầu tóc vốn chả còn bao nhiêu sợi của ông ta cũng liền trở thành cái bóng đèn chiếu sáng luôn..