Bằng cách nào đó Thẩm Mặc đã thành công thuyết phục Thẩm Kỳ không cần phải tắm cho cậu, ngoài việc c ởi quần phải dựa vào anh giúp đỡ thì những cái khác cậu đều nghĩ ra cách để tự mình làm được, có điều hơi lâu chút thôi.
Bởi vì hai bàn tay bị bỏng không được đụng nước nên Thẩm Mặc phải dùng bao tay cùng khăn khô bọc vào thì mới có thể tự mình tắm rửa, quả là rất cực khổ, cũng không tắm được sạch sẽ, nhưng vẫn đỡ hơn việc để Thẩm Kỳ giúp cậu tắm rửa.
Sau đó cậu chỉ mặc những bộ quần áo vừa rộng rãi vừa dễ cởi, như vậy sẽ không cần Thẩm Kỳ giúp cậu c ởi quần nữa, nghĩ lại thì càng xấu hổ chết mất.
May là sau hôm đó tay của cậu cũng có dấu hiệu dần phục hồi, tuy là chưa thể cầm đũa cầm thìa ăn cơm nhưng là mấy cái khác cũng không phải không thể, chỉ duy nhất đêm hôm đó cậu dậy xuống bếp lấy ly nước, do ngái ngủ và tay cũng chưa ổn định nên làm rơi ly nước vỡ tan tành.
Thẩm Mặc sợ Thẩm Kỳ nghe thấy, lại sợ anh trách mắng cậu nên dù đèn còn chưa mở cũng vội dùng tay vơ bừa hết mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn bỏ vào thùng rác.
Dù đã cẩn thận nhưng vẫn bị Thẩm Kỳ nghe thấy.
Anh bật đèn phòng bếp thấy Thẩm Mặc vừa lúc đứng lên dựa vào tủ lạnh, rõ ràng khi nãy có nghe tiếng rơi vỡ đồ nhưng trông như không có chuyện gì xảy ra, trừ việc sàn nhà hơi ướt và nhóc con thì đang cúi đầu như trẻ con làm sai chuyện bị người lớn bắt gặp.
Thẩm Kỳ từ từ tiến lại gần, càng tiến lại gần thì thân hình nhóc con càng run lên, anh thấy được phía sau lưng nhóc con đang cố giấu cái thùng đựng rác.
Anh lại gần kéo cậu ra, lại mở thùng rác ra thấy những mảnh thủy tinh vỡ ở trong, ánh mắt anh nhìn vào một vệt máu tuy rất bé nhưng rất nổi bật trên mảnh thủy tinh.
Ánh mắt anh tối lại.
Thẩm Mặc cảm giác được anh đang tức giận, cậu không khống chế được mà muốn khóc, cố ngăn nước mắt rơi lại vừa giải thích " Em...!Anh đừng tức giận, em không cố ý làm vỡ ly nước, em sẽ đền lại chiếc ly y hệt như vậy mà, đừng đánh em".
Nhìn anh tiến lại gần mình, cậu run lên, không hiểu sao rất tủi thân mà lén rơi một giọt nước mắt " Em biết sai rồi, đừng đánh em".
Thẩm Mặc giơ hai tay lên chắn trước mặt.
Đợi mãi không thấy bị đánh, cậu ngước mắt lên, Thẩm Kỳ lập tức ôm cậu vào lòng, giữ lấy tay cậu không cho đụng lung tung.
" Vỡ thì vỡ rồi, sao tôi phải đánh em vì cái ly đó, tôi tức giận, vì em lại làm mình bị thương rồi".
Lúc này Thẩm Mặc mới không nhịn được nữa mà nức nở, cậu vừa mếu máo vừa nói " Trước kia...!em làm hỏng thứ gì, bọn họ đều sẽ...!đánh em...".
Thẩm Kỳ tức giận ôm nhóc con đang khóc tới run rẩy cả người " Là ai đánh em? nói cho tôi biết".
" Là...!chị Diêu, cô Hạ còn có bác Dư, còn có...".
Không đợi cậu nói hết, Thẩm Kỳ mặt đã đen lại càng đen hơn " Người làm ở Thẩm gia năm đó đều bắt nạt em?".
Thẩm Mặc lắc đầu " Không phải, cũng có người đối với em rất tốt, có bác Mạn hay cho em kẹo sau khi em giúp tưới nước cho vườn hoa, còn có bác Kỳ sẽ cho em đồ ăn ngon nếu em giúp bác ấy nhặt rau, rửa rau".
" Như vậy với em đã là đối tốt rồi?" Thẩm Kỳ đau lòng nói.
Thẩm Mặc gật đầu " Như vậy đối với em đã là tốt lắm rồi".
Đứa trẻ này giống như chưa từng được hưởng yêu thương là như thế nào nên bị lợi dụng rồi cho một viên ngọt liền đã nghĩ người ta đối với mình thật tốt, Thẩm Kỳ xoa đầu nhóc con, bắt cậu ngửa mặt lên nhìn mình " Vậy anh đối với em như vậy có phải là vô cùng tốt không, em định đối lại với anh như thế nào đây".
Hả...!Thẩm Mặc mù mịt mà bị bóp má, môi chu lên " Em không biết, em làm hỏng đồ đạc anh lại không đánh em, còn giúp em lúc bị thương, trước giờ chưa có ai đối tốt với em như vậy, em không biết nên làm sao, hay là sau này em nấu cơm ngon cho anh ăn nhé".
Thẩm Kỳ vừa đau lòng vừa không chịu được sự đáng yêu này mà cò kè mặc cả " Em phải chuẩn bị cả cơm hộp cho tôi đi làm nữa".
" Được, sau khi tay em khỏi, em sẽ làm cho anh".
Thẩm Kỳ kéo Thẩm Mặc đi băng bó vết đứt ở tay, lại nhìn thấy ở bàn chân cậu cũng có hai vết đứt thì lại tức giận, giận chính bản thân mình.
Tại sao dù bị nước nóng đỏ vào tay cũng không khóc, mà làm vỡ ly sợ bị anh đánh liền khóc, trước kia lại còn bị người làm bắt nạt như thế, lúc đó tại sao anh lại mù không thấy được nhóc con đáng yêu như thế, hình như những năm đó vì chuẩn bị cho sau này gánh vác cơ nghiệp Thẩm gia nên anh luôn phải đi theo cha để học tập cho nên sự tình ở nhà cũng không rõ ràng lắm, nhưng Thầm Quân là anh thứ hẳn là sẽ để ý chứ, không lẽ thằng nhóc này thật sự không để ý tới nhóc con thật sao.
Nhớ lại Thẩm Quân trước kia có kể với anh rằng rất yêu thích em trai mới, hình như cũng không phải là Thẩm Mặc mà là Thẩm Hà đang đi du học kia.
Nghĩ tới vết thương của nhóc con, dù sao công ty cũng không quá xa, anh dứt khoát để cậu ở nhà, buổi trưa chạy về đút cơm cho cậu.
Cứ như vậy được thêm hai ngày thì tay của Thẩm Mặc cũng gần như hồi phục 80% rồi, có thể tự mình ăn cơm, nhưng Thẩm Kỳ vẫn về nhà vào buổi trưa để cùng cậu ăn cơm, Thẩm Mặc để ý anh trai lúc ăn cơm cứ nhìn cậu chằm chằm giống như thứ anh đang ăn không phải cơm mà là cậu vậy.
Không nghĩ thấm thoắt mới 2 tuần mà cậu có thể tiếp nhận và thân thuộc với anh trai như vậy, đây là chuyện trước kia cậu có mơ cũng không thấy được.
Thậm chí Thẩm mặc cậu còn khóc lóc với anh hai hai lần, mất mặt vô cùng, bình thường cậu cũng không phải là người hay khóc, nhưng cứ ở trước mặt Thẩm Kỳ thì anh cứ như chìa khóa mở ra ngăn tủ ấm ức của cậu, khiến cậu không thể không khóc, không thể không làm nũng cầu an ủi..