Ngay sau đó, ông ta nhìn về phía đám người Mông Long ở phía xa.
“Mấy cậu cút lại đây cho tôi!”
Đối mặt với một cao thủ cảnh giới Võ Hoàng hậu kỳ như ông ta, mấy người đám Mông Long không dám chạy trốn.
Cả đám đều ngoan ngoãn đi qua.
“Gia tộc họ Mông ở Tây Bắc xin chào tiền bối ạ!”
Vừa tới gần, Mông Long đã chủ động cúi người chào ông lão.
Đồng thời giới thiệu tên tuổi nhà mình, với hi vọng có thể khiến cho ông ta biết sợ.
“Trần Bắc Phong nhà họ Trần ở Tây Bắc xin chào tiền bối!”
Trần Bắc Phong cúi người chào ông lão.
Cũng báo tên tuổi gia tộc mình.
“Song đao Tây Bắc xin chào tiền bối!”
Song đao Tây Bắc cũng cúi người nói.
Ông lão là mèo già hoá cáo, sao có thể không hiểu hàm ý trong lời nói của những người này.
Ông ta khinh thường cười bảo.
“Ha ha, gì vậy, mấy đứa vãn bối muốn dùng nhà họ Trần và gia tộc họ Mông ở Tây Bắc để doạ tôi à?”
“Nếu gia chủ của các cậu tới gặp Lão Khiếu Hoa Kiềm Tây tôi đây thì cũng phải cung kính gọi một tiếng cụ đấy!”
“Vậy mà đám vãn bối các cậu lại muốn lôi nhà họ Trần và gia tộc họ Mông ra để doạ tôi, buồn cười thật”.
Vừa nghe ông lão tự xưng là Lão Khiếu Hoa Kiềm Tây, Mông Long lập tức giật mình, vội hỏi.
“Lão Khiếu Hoa Kiềm Tây? Tiền bối là thần cái Kiềm Tây ư?”
Được Mông Long gọi bằng biệt danh cũ, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt ông lão.
“Ồ, không ngờ ông già tôi đây không xuất hiện trước mặt người đời nhiều năm rồi mà vẫn còn có người nhớ Lão Khiếu Hoa tôi đấy!”
Mấy người nhóm Trần Bắc Phong cũng hết sức ngạc nhiên.
Đương nhiên họ biết biệt danh thần cái Kiềm Tây này.
Hơn mười năm trước, thần cái Kiềm Tây là một võ giả siêu cấp nổi tiếng khắp Kiềm Tây.
Bởi vì ông ta sống nhờ việc ăn xin từ khi còn bé.
Tuy sau này tiến vào giới võ đạo, không còn nhọc lòng việc ăn uống, nhưng ông ta vẫn giữ thói quen lúc nhỏ, đi trộm đồ khắp nơi, cộng thêm lúc nào ông ta cũng lôi thôi lếch thếch, vẫn sống y như một tên ăn mày.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!