Lam Nguyệt Minh quả thực rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Ngân Hà, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn như chiếc hủ đóng chặt, dụ dỗ kiểu gì cũng không chịu nói, khiến cô chỉ có thể nhẹ nhàng hết mực mà an ủi.
"Em sợ lắm...hic... chị đừng bỏ em nữa nha! Chị hứa nha!"
Ngân Hà thút thít kêu gào bám chặt lấy vạt áo Lam Nguyệt Minh không buông.
Bé ngốc rụt rè nhút nhát ngày thường bỗng dưng lại trở nên đặc biệt dính người, khiến cô không khỏi một phen kinh ngạc, có phần ẩn ẩn lo lắng.
"Ừm! Chị hứa mà."
Lam Nguyệt Minh tội nghiệp xoa đầu cậu, lại yêu thương hôn lên trán cậu một cái. Còn Ngân Hà thì càng lúc càng mệt mỏi rút vào lòng cô.
"Ôi! Chọc mù mắt chó tôi rồi, hai người làm ơn có thể về nhà rồi show ân ái được không?"
Thẩm Tú Ni bên cạnh bị lãng quên nãy giờ, đầy tủi thân mà lên tiếng.
"Aizz! Trạng thái của em ấy không được tốt, em đừng có chấp nhất được không?"
Lam Nguyệt Minh lo lắng trạng thái Ngân Hà không ổn định vừa vuốt lưng cậu vừa xua tay với Thẩm Tú Ni bên cạnh như xua ruồi.
"Chính vì trạng thái cậu ấy không được tốt nên em mới muốn đùa giỡn một chút kéo giãn tình hình đó. Nhưng hình như tình hình không khả quan lắm."
Thẩm Tú Ni nghe xong tinh nghịch mà thè lưỡi.
"Ừ! Tại nhạt quá đó em."
Thẩm Tú Ni thấy Lam Nguyệt Minh lại bắt đầu cười cợt mình. Bĩu môi bất đắc dĩ nói.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Khóc mệt nên ngủ rồi, cả người lại phát sốt nóng ran. Chị hiện tại đưa cậu ấy đến bệnh viện, em có muốn đi chung không hay là tự bắt xe về công ty?"
"Cho em đi với! Em cũng muốn biết tình hình của cậu ấy mà."
Lam Nguyệt Minh thấy cô bé quyết tâm quá nên cũng không đành, gật đầu một cái rồi đưa tay choàng qua người ôm cậu lên, để cậu dựa đầu vào ngực mình, dùng áo khoác che lấp ôm cậu ra ngoài.
Mà Ngân Hà hiện tại cả người đều là mông lung khó tả, cả thân thể đều bủn rủn không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào hơi ấm của người đối diện mà duy trì chút tỉnh táo.
Trong mơ màng mộng mị ấy đột ngột một đoạn đối thoại xưa cũ lại hiện về...
[Bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy khóe mắt cong cong ngạc nhiên nhìn bóng dáng be bé thấp lùn:
"Cái gì hôm nay là sinh nhật cậu à?"
Bóng dáng thấp lùn gật đầu:
"Ừm!"
Bóng dáng nhỏ gầy:
"Thế sao cậu không tổ chức sinh nhật?"
Bóng dáng thấp lùn ngạc nhiên tròn mắt:
"Tổ chức sinh nhật?"
Bóng dáng nhỏ gầy gật đầu:
"Ừm!"
Bóng dáng thấp lùn ủ rũ, nhẹ lắc đầu:
"Là cái gì? Mình chưa làm bao giờ."
Bóng dáng nhỏ gầy tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ơ! Làm sao cậu lại không biết được? Không phải đến ngày đó ba mẹ cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn cho cậu sao? Sẽ có một chiếc bánh kem thật to cắm đầy nến, rồi bạn bè sẽ vây quanh chúc mừng cậu."
"Ba mẹ mình bận lắm... Đã rất lâu rồi mình không thấy họ."
Bóng dáng thấp lùn hấp hấp chiếc mũi nhỏ thanh tú, ba mẹ thật lâu đã không về thăm nó, lâu đến độ có lẽ họ đã quên mất nó luôn rồi. Sau đó nó lại nói tiếp:
"Còn bạn bè? Mình không có bạn bè, người lớn trong làng không mấy thân thiện với mình, còn con nít thì luôn bắt nạt mình không chơi với mình. Bởi vì mình xấu xí."
Cái bóng thấp lùn cuối đầu, nước mắt doanh tròng làm vành mắt đỏ lên.
Bé con thơ dại luôn nhìn cuộc đời qua một lăng kính trong suốt ngây thơ. Nhưng thật tiếc người lớn lại không nhìn về phía nó như vậy.
Nhìn vào quần áo bé con mặc liền biết được, ba mẹ nó tuy không bao giờ về thăm nó nhưng quần áo nó mặc thì luôn được gửi về định kỳ từ thành phố, là loại hàng mà ở chốn quê mùa này khó lòng mà có được, đồ nó chơi cũng luôn là loại mới nhất.
Mà trong cái làng bé xíu vẫn còn bị cái nghèo quanh năm vây lấy này làm gì có ai có thể có điều kiện như vậy mà đối với con mình. Đặt con mình bên cạnh đứa bé nhà họ 'Ngân' mà xem, con mình chẳng khác nào tên ăn mày đứng cạnh quý công tử. Thiết nghĩ còn có ai dám cho con mình chơi với nó?
Họ nha! Đều không muốn bị so sánh, họ đều có tự tôn của riêng mình mà. Nhưng mà họ nào biết chính lòng tự tôn cao vời vợi của họ đã đóng góp một phần to lớn vào bước đầu của việc cô lập đứa trẻ kia với cái làng này. Đứa trẻ mà họ vẫn thường gán cho cái danh 'đứa bé thành phố' ấy cứ ngày ngày lủi thủi một mình, tìm kiếm chút quan tâm của nhân loại, nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai có lòng từ bi mà bố thí cho nó.
Không chỉ dừng lại ở người lớn, ngay cả trẻ con cũng bắt đầu học theo cha mẹ chúng. Ở trường làng đơn sơ cùng những đứa học trò đen đúa bất chợt lại nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo thanh tú như một hòn ngọc lạc giữa rừng đá cuội, làm sao lại không bắt mắt, làm sao lại không lạc loài?
Tụi nhỏ ấy cô lập đứa bé kia, bắt nạt nó, còn không ngừng ganh tị biến thành dối lòng, mắng nó xấu xí, xấu xí, thật rất xấu xí...
Nhưng đứa trẻ ấy nào biết, nó quá ngây thơ để biết. Thế rồi theo thời gian, những lời tưởng chừng như vô lý ấy biến thành định kiến thật sự, tâm trí nó cũng dần hình thành và tự cho rằng nó thật rất xấu xí, xấu xí đến độ không ai muốn gần nó, thân cận nó. Xấu xí đến độ ba mẹ bỏ rơi nó luôn rồi. Trong thế giới nhỏ bé của nó từ dạo đó cũng chỉ còn sót lại người bà hiền từ yêu thương nó... Cho đến khi...
"Cậu đừng lo từ bây giờ đã có mình rồi! Mình sẽ cùng cậu đón sinh nhật! Thật trùng hợp nha! Hôm nay cũng là sinh nhật của mình đó, nhưng mà vì để tiện cho công việc của lão cha nên nó bị dời lại rồi, thật đáng ghét mà." Bóng dáng nhỏ gầy bất ngờ lên tiếng lôi bóng dáng thấp lùn ra khỏi dòng hồi ức đau thương.
"Cậu nói thật không?"
"Đương nhiên thật rồi, kể từ hôm nay A Nguyệt sẽ là bạn của Ha Ha, bạn tốt mãi mãi. Còn có cậu rất xinh đẹp nha! Không hề xấu xí một chút nào."
Cái bóng thấp lùn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn về phía chiếc bóng nhỏ gầy. Gương mặt trắng nõn mềm mềm như bánh bao nhỏ làm người khác không tài nào cưỡng được, muốn cắn xuống. Mà hiện tại cái bóng nhỏ gầy cũng liền như vậy mà thực hiện suy nghĩ này, nhưng đến giữa chừng cái há miệng cắn xuống ấy lại trở thành một nụ hôn, 'chóc một cái' hôn lên má của cái bóng thấp lùn, làm nó giật mình ôm má lùi lại phía sau.
Chỉ thấy cái bóng nhỏ gầy tươi cười thích ý.
"Má của cậu quả nhiên mềm như bánh bao nhỏ! Vậy liền lấy cái hôn này làm ấn định cho lời hứa đi, sau này mình mà thất hứa với cậu, không chơi với cậu nữa thì..."
Cái bóng thấp lùn chớp chớp mắt:
"Thì làm sao?"
"Thì cả đời này đều sẽ phải hôn cậu!"
Cái bóng nhỏ gầy cười hì hì rồi nhảy tới ôm tới cái bóng thấp lùn nói 'Chúc mừng sinh nhật'.
Cái bóng thấp lùn tuy cảm thấy hình phạt lời hứa này có chỗ nào đó không ổn nhưng lại bị sự nhiệt tình của người kia kéo vào, làm nó nhất thời không thể nghĩ thêm được, nên chỉ đành tạm thời quên đi, nhanh chóng đáp lại 'Chúc mừng sinh nhật' rồi cùng đứa kia chạy ùa đi chơi.
Mà cũng kể từ ngày hôm đó trong thế giới nhỏ bé cô độc của bản thân chiếc bóng thấp lùn cũng chính là bé con bất hạnh nọ chậm rãi viết thêm tên một người... 'A Nguyệt'. ]
.
Lần nữa phát hiện mình lại đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện Ngân Hà không khỏi thở dài cảm thán, dạo này cậu thật sự có duyên với bệnh viện. Cậu ngẩn đầu cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chính là không thấy đâu cả.
Lúc nãy trong mộng có một số chuyện lại thông suốt nhớ ra. Cứ như định mệnh trêu đùa để cả hai gặp lại một lần nữa vào ngày sinh nhật cô độc nhất. Ngân Hà cuối đầu nghịch nghịch góc chăn, không khỏi lại suy nghĩ vớ vẫn.
'Liệu cậu có nên hỏi thẳng cô ấy hay không? Nhưng như vậy kỳ thực có chút...'
"Này đang nghĩ cái gì mà đâm chiêu như ông già 60 vậy ?"
Đang cuối đầu suy nghĩ thì bỗng một cỗ ấm áp ngọt ngào chạm vào má, đồng thời một giọng nói thanh lãnh vang lên, khiến Ngân Hà giật bắn, ngước lên mới phát hiện ra là Thẩm Tú Ni đang cầm một cốc sữa nóng áp vào má cậu.
"Cảm ơn chị !"
Ngân Hà nhận lấy sữa lễ phép cảm ơn cô.
"Uống đi rồi ngồi chờ chị Nguyệt! Chị ấy đi gặp bác sĩ nói chuyện một chút sẽ quay lại."
Thẩm Tú Ni trên tay cũng cầm một cốc sữa, chậm rãi nhắc ghế ngồi xuống. Ngân Hà lúc này mới để ý, trên người cô mặc áo sơ mi công sở cùng váy xòe ca rô trắng đen, mang một đôi giày thể thao xanh xanh hồng hồng phối hợp cùng mái tóc dài xoăn xoăn, cử chỉ đều toát ra hương vị trẻ trung năng động, thoạt nhìn có chút giống sinh viên viên đại học chưa trải nghiệm cuộc đời.
"Vâng!"
Ngân Hà thật tình ngoan ngoãn ngồi thổi thôi cốc sữa, vừa thổi vừa uống. Chiếc miệng nhỏ chu chu, hai má phồng phồng đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cốc sữa. Vô tình để lộ sự ngây thơ y hệt mấy em bé mầm non, thật khiến người khác nảy sinh du͙ƈ vọиɠ muốn phạm tội.
Thẩm Tú Ni cũng vậy, cô muốn đến ôm ôm người trước mặt một cái, yêu thương mà dang rộng vòng tay dõng dạc tuyên bố 'Gia bao nuôi ngươi'. Nhưng cũng may trước khi du͙ƈ vọиɠ đó kịp bành trướng thì cô đã kịp thời thu nó vào bên trong, kềm chế nó lại. Đùa chứ, cô chưa muốn mất việc. với lại trai đẹp là để ngắm 'hàng trưng bày không bán nha mấy má'. Ha ha ha!
"Eo! Em ngoan thế này bảo sao chị Nguyệt lại cưng chiều như thế, hệt như cục bột nhỏ manh manh. Hừ! Quả nhiên tốt hơn tên kia rất nhiều."
Thẩm Tú Ni từ trong dòng suy nghĩ ngàn lần tự vả mà tỉnh lại, buộc miệng buông lời cảm thán.
"Ai cơ ạ?"
Vẫn chưa quen với cách nói chuyện có hơi hướng mộng ảo, như gió xuân đạp thẳng vào mặt thế này nhưng Ngân Hà vẫn là chậm rãi đỏ mặt, sau đó chút rụt rè hỏi lại.
"Dương Hiếu Nghĩa đó! Em không biết sao? Vị hôn thê của chị Nguyệt."
'Cái gì? A Nguyệt có vị hôn thê.'
Ngân Hà nhớ lúc trước Lam Nguyệt Minh có nhắc đến người bạn trai thanh mai trúc mã của cô nhưng không phải cô nói muốn đá hắn sao? Tại sao hiện tại lại biến thành vị hôn thê?
Dẫu biết chuyện này cũng không đến phiên bản thân can thiệp nhưng trong lòng Ngân Hà vẫn ẩn ẩn có chút khó chịu.
'Vậy mà hồi nhỏ nói muốn cưới cậu! Đào hoa ghê chưa!'
Không khí đột ngột thoang thoảng hương vị dấm chua.
"Không biết thật à? Vậy ra em và chị Nguyệt không phải... Ách! Cái kia..."
Thấy Ngân Hà cứ thộn mặt ra khó hiểu, Thẩm Tú Ni bất giác hiểu ra vấn đề.
"Không... không phải! Chị...chị đừng nghĩ như vậy!"
"Hóa ra không phải! Vậy mà làm chị mừng hụt, cứ tưởng chị Nguyệt được giải thoát rồi chứ!"
Thẫm Tú Ni dẫu môi, thất vọng tràn trề nói.
"Chị thật quan tâm chị ấy."
Ngân Hà kỳ thực rất muốn huỵt tẹt hỏi ra mấy vấn đề kiểu như.
'Cái gì? Hắn làm gì A Nguyệt? Vì sao chị ấy không thể giải thoát.'
Nhưng vẫn là cảm thấy thật quá xổ sàng, Ngân hà không muốn mình bị xem thành kẻ nhiều chuyện đau, nên vẫn là xuôi theo mạch đập thông thường của cuộc nói chuyện, chờ Thẩm Tú Ni chậm rãi nói ra.
Ừ! Rồi thì Thẩm Tú Ni cũng chậm rãi lắm, chậm rãi nói ra một câu làm Ngân Hà bất ngờ đến độ hốt hoảng muốn tìm phi thuyền quay về hành tinh mẹ luôn.
"Cái đó là đương nhiên! Ai bảo chị yêu chị ấy cơ chứ."