Vừa đến bệnh viện,Lục Cảnh Phong mở cửa đi vòng qua phía bên cô gái nhỏ ngồi,định bế lên, thì thấy cô nhích sang bên cạnh nói nhỏ:
-Tôi có thể tự đi được, cảm ơn anh.
Hạ Ninh rất ngại ngùng,thậm chí là e thẹn khi để anh bế mình,nên khi đến bệnh viện trông thấy anh lại muốn bế cô,cô liền lặng lẽ dịch người thỏ thẻ từ chối,cô nào biết tiếp theo mình sẽ tự vả mặt.Rung rung đôi chân, mở cửa bước xuống xe,chân vừa chạm đất, vì cả hai đầu gối điều đau nên cô đứng không vững chuẩn bị khụy xuống,nào ngờ một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô.
-Tự mình cậy mạnh.
Cô nghe thấy lời này thì ngượng chín mặt,Tuy mặt anh không biểu cảm gì, nhưng cô lại cảm nhận được sự cưng chiều trong đó,cô rùng mình lắc đầu, chắc là do cô bị đánh đau đến mức hoang tưởng luôn rồi, chứ anh và cô mới gặp nhau được bao lâu đâu,huống chi cô càng không phải là gì của anh, thì làm sao anh lại…..đối với cô như vậy được.Cô tự nói với mình như thế, nhưng cô nào biết anh lại không nghĩ như vậy.Từ lần đầu tiên khi cô chạm vào người anh,một người tưởng chừng như “tăng sư” không vướng hồng trần như anh lại mặt đỏ,tim đập hỗn loạn,càng tệ hơn là có phản ứng với cô.Anh thường không tin vào tiếng sét ái tình nhảm nhí mà giới trẻ hay nói,càng không tin là sẽ có chuyện mới gặp một lần đã yêu như chết đi sống lại.Nhưng lần này khi gặp được cô, như một cái tát mạnh cho sự không tin của anh.Lần đó vì ngại ngùng, không biết phải đối mặt với cô ra sao,nên anh mặt dù đã tỉnh nhưng không dám tỉnh, chỉ có thể chờ cô đi rồi mới dám tỉnh lại và bỏ chạy.Anh không ngờ,anh cũng có ngày mình trốn tránh một cô gái.
Nhưng ngay lúc thấy được dáng vẻ cô gái nhỏ chật vật đáng thương,anh lại khó chịu và cực kì tức giận,thậm chí còn có suy nghĩ sẽ giết chết kẻ đã hại cô ra nông nổi này.Chậm chạp suy nghĩ và khẳng định anh có cảm giác với cô,và….có lẽ anh thích cô.
Anh khom người bế cô đi vào bệnh viện,trợ lý Lý trước đó đã liên hệ với chị họ của anh,là Phó viện trưởng của bệnh viện này,vì vậy không cần phải xếp hàng, bắt số,anh trực tiếp đi vào phòng khám của chị họ mình, đặt người lên giường bệnh quay sang nhìn người chị họ đang ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt,lạnh lùng lên tiếng: -Mau khám cho cô ấy.-Rồi anh cất bước đi ra bên ngoài ngồi chờ.
Bác sĩ Tống Văn Tĩnh,chị họ của Lục Cảnh Phong như không tin vào mắt,khi chứng kiến cảnh tượng “hãi hùng” vừa rồi,lúc nghe trợ lý Tiểu Lý của thằng em họ cấm dục của cô gọi đến, nói 5 phút nữa Lục Cảnh Phong sẽ đến bệnh viện,cô còn tưởng thằng nhóc này lại lên cơn đau dạ dày,nên lo lắng dời các bệnh nhân lại chờ nó đến,ai ngờ nó không bị làm sao mà còn bế một cô gái nhỏ đến.Nhìn thấy cảnh này cô còn tưởng hôm nay mình bị hoa mắt chứ,tuy nhiên nhìn thấy thái độ lo lắng của thằng nhóc nhà mình,cô biết cuối cùng mùa xuân của em họ mình đến rồi.Cô nhẹ mỉm cười nghĩ,tối nay lại có đề tài bát quái với Bà Ngoại Lục rồi.Cô nhanh chóng bước vào sau tấm bình phong khám cho cô gái, nhìn thấy cô gái nhỏ gương mặt tái nhợt, khoé môi rách ra,còn đang rỉ máu, mặt sưng đỏ,hai đầu gối trầy trụa chảy máu xung quanh bầm tím, tóc tai rối bù, quần áo không chỉnh tề,thầm chí phía sau cái áo khoác tây trang to đùng,cô nhìn thấy áo trắng học sinh của cô gái nhỏ hình như bị đứt hết các nút,cô không khỏi cau mày.Phải bị đánh tới mức nào mới trở nên như vậy.Cô nhanh chóng khử trùng vết thương,băng bó lại cho cô gái,cuối cùng vì sợ vết thương của cô ấy bị uốn ván nên định tiêm cho cô ấy một mũi vaccine phòng ngừa.
Nhìn thấy bác sĩ sau khi thấy mình thì cau mày,Hạ Ninh không biết cô ấy là đang thương hại hay đang nghĩ xấu mình đây,một cô gái phải như thế nào mới bị đánh thành ra như vậy,cô không khỏi thở dài trong lòng,không ngờ một đại phu giỏi y thuật như cô cũng có ngày khiến bản thân thảm hại như thế này,là cô đã xem nhẹ lòng người ở thế giới này,cô không nghĩ cũng có những người lại xấu xa đến mức như thế,cô phải nhận ra từ lâu khi thấy Hàn Trì bị hãm hại mới đúng.Cô tự nhủ trong lòng về sau phải cẩn thận hơn,thân là một thần y cô không chỉ đơn giản là biết cứu người mà còn biết dùng độc, ở kiếp trước tránh được những nguy hiểm xung quanh cũng nhờ những độc dược phòng thân này, về nhà cô phải chế ngay một ít mới được.Thoát khỏi dòng suy nghĩ,cô thấy vị bác sĩ nữ sau khi băng bó vết thương cho cô xong lại cầm một vật lên,trong suy nghĩ của cô nổi lên cơn kháng cự.Cô biết đây là phản ứng tự nhiên của thân thể nguyên chủ,nhờ kí ức của nguyên chủ cô biết,đây là ống tiêm,và sự thật là nguyên chủ cực kỳ sợ tiêm.
-Có thể….có thể không tiêm được không.-Giọng cô rung rung khó khăn lên tiếng.
-Cô bé à, phải tiêm mới được.-Bác sĩ Tống thấy cô gái nhỏ đôi mắt rưng rưng,giọng rung rung vì sợ tiêm cô cảm thấy thật đáng yêu.Cô bất ngờ khi thằng em họ cấm dục kia lại thích kiểu Loli như thế này.
-Không tiêm không được ạ.
-Không được.-Bác sĩ Tống khó xử.
Lục Cảnh Phong bên ngoài tấm bình phong nghe được đoạn đối thoại thì đi vào bên trong.
-Em sợ tiêm- nhìn cô gái nhỏ đôi mắt mở to rưng rưng nước mắt, cực kì đáng thương,trái tim anh như nhũng ra,quay sang chị họ mình.-có thể không tiêm không?
-Không được, để đảm bảo vết thương ở chân của cô ấy không uốn ván phải tiêm một mũi vaccine phòng ngừa mới được,em mau khuyên cô bé đi.- Thấy em họ của mình không cứng rắn khuyên can cô bé mà lại hỏi giúp xem có thể không tiêm không,cô thật sự khẳng định lần này cô gái nhỏ này chạy không thoát rồi.Cô cảm thấy đồng cảm với cô gái.
Lục Cảnh Phong nghe vậy thì hít sâu giơ tay ôm lấy cô gái, kéo đầu cô gái úp vào ngực mình, rồi quay sang bảo chị họ mình làm nhanh lên.
-Đừng sợ,sẽ không đau.Bác sĩ sẽ tiêm nhanh thôi.-Anh khẽ nói nhỏ bên tai cô.
Hạ Ninh đơ ra khi thấy anh ôm cô, kéo đầu cô úp vào ngực anh, trước mắt cô tối sầm, mũi còn thoang thoảng ngửi được mùi hương trên người anh.Cô đỏ mặt,im lặng.
Mà đơ ra không chỉ có cô còn có bác sĩ Tống.Cô không biết hôm nay mình có nên đi mua xổ số không, cảnh tượng này không khác nào thấy mưa sao băng.Cô nghe thằng em họ giục cô cũng nhanh chóng bước lên kéo áo khoác lộ ra áo trắng bên trong,sao đó lại xoắn ống tay áo lên tiêm cho cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!