Hạ Ninh hoang mang thật sự không biết nên làm sao để làm sáng tỏ chuyện này. Cô có nên gọi điện thoại cho Hạ Đình, hỏi anh mang nhóm máu nào không?. Chỉ cần cô gọi hỏi thì mọi chuyện đều ngay lập tức được sáng tỏ nhưng như vậy có ổn không đây.
Cô và Hạ Đình không phải anh em ruột cũng chẳng sao,không ảnh hưởng gì hay thay đổi gì đến cô và anh cả. Nhưng nếu con trai anh và anh không có quan hệ máu mủ với nhau thì mọi chuyện lại khác. Có thể sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần cũng như cuộc sống của anh. Bây giờ cô nên làm gì mới tốt đây.
Hạ Ninh hít thở sâu rồi lắc đầu. Bây giờ chuyện quan trọng là làm sao để cứu được thằng bé, thằng bé không có lỗi gì hết. Vì vậy cho dù thằng bé có phải là người của nhà họ Hạ hay không cũng không quan trọng. Cô đi đến phòng cấp cứu đến trước mặt Tô Kiều, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Tô Kiều vừa lo lắng cho an nguy của con trai vừa hồi hợp sợ bí mật của mình sẽ bị Hạ Ninh biết được. Vừa nhìn thấy Hạ Ninh đi đến trước mặt nhìn thẳng vào cô,cô lại càng bất an.
"Tôi không biết là tôi hay là thằng bé không phải người nhà họ Hạ nhưng nếu tôi muốn biết chắc chắn chị sẽ không dấu được. Bây giờ quan trọng cứu thằng bé trước đã"
Tô Kiều sững sờ. Cô không ngờ Hạ Ninh có thể nói như vậy. Tô Kiều suy nghĩ chắc có lẽ Hạ Ninh còn chưa biết được sự thật nếu không cô ấy sẽ không nói một câu lấp lửng như vậy. Nhưng mà cô ấy nói đúng chỉ cần cô ấy muốn biết thì một cuộc gọi cho Hạ Đình thôi. Tất cả sự thật sẽ được sáng tỏ. Vậy mà cô ấy lại quan trọng thằng bé hơn, đối với cô ấy cứu thằng bé mới là ưu tiên trước hết. Không biết cô nên mừng rỡ hay là càng lo lắng hơn đây. Liệu cô ấy có đang âm mưu sâu xa gì đó với cô không? Dù sao cô cũng chưa từng đối xử tận tình tốt với cô ấy cả.
Hạ Ninh thật sự lo lắng cho thằng bé. Máu của cô có thể cứu được mạng của người đang nguy kịch dù có cùng nhóm máu hay không. Nhưng với điều kiện phải có thuốc dẫn mới làm được chuyện đó. Thuốc dẫn ở thế giới này rất khó bào chế, vì không có đủ dược liệu cần. Viên duy nhất cô bào chế được từ khi đến đây đã sử dụng cho Lục Cảnh Phong mất rồi. Nếu không bây giờ cô chắc chắn mình có thể cứu được thằng bé.
" Nhưng bệnh viện không còn máu phải làm sao đây?"
Tô Kiều không quan tâm chuyện Hạ Ninh có biết hay không nữa. Quan trọng với cô bây giờ là làm sao cứu mạng con trai bảo bối của cô.
" Chị khẳng định anh Hạ Đình là người duy nhất có thể truyền máu cho thằng bé?"
Hạ Ninh hỏi thẳng Tô Kiều. Cô không muốn vòng vo với cô ta trong trường hợp nguy cấp như này. Nếu Hạ Đình không phải ba ruột của thằng bé thì tốt nhất cho bây giờ. Bởi vì nếu anh ấy thật sự là ba của thằng bé,anh ấy lại đang ở Mỹ xa xôi thì làm sao có thể giúp được đây. Nhưng nếu ba ruột thằng bé là người khác thì chuyện này sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần gọi người đàn ông đó đến đây là được.
Tô Kiều do dự không biết phải làm sao nhưng nếu không gọi cho anh ta thì con cô sẽ chết mất. Tô Kiều cắn răng cầm điện thoại đi đến góc tường gọi điện thoại.
Hạ Ninh thở dài trong lòng. Như vậy là đủ chứng minh ai mới không phải người nhà họ Hạ rồi. Cô có nên buồn cho anh trai nguyên chủ không? Yêu thương cô ta như vậy,cưng chiều con trai nhiều như thế. Cuối cùng sự thật phũ phàng thế mà anh lại nuôi con của người khác mà không hề hay biết gì.
Hạ Ninh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được lý do tại sao Tô Kiều lại lừa dối anh cô như vậy. Càng hiểu rõ tại sao cô ta luôn ghét cô nhất là những lúc anh trai nguyên chủ cho tiền cô. Cô ta không phải vì gia sản của nhà họ Hạ thì còn có nguyên nhân gì khác đây.
" Anh có thể đến bệnh viện gấp được không? Con trai chúng ta đang cần truyền máu gấp. Nếu không sợ rằng thằng bé... thằng bé sẽ…"Tô Kiều cầm điện thoại nức nở.
Đầu dây bên kia người đàn ông siết chặt điện thoại. Anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Kế hoạch của anh đang từng bước đi vào thành công, nếu lúc này anh lộ mặt xuất hiện như thế. Rất có khả năng mọi việc trước nay anh làm đều đổ sông đổ biển. Bởi vì Hạ Ninh đang ở bệnh viện anh chỉ cần đi đến đó là coi như xong. Nhưng những việc anh làm anh suy tính điều một phần vì tương lai của con trai anh. Nếu bây giờ anh mặc kệ sống chết của nó thì kế hoạch anh thành công còn có ý nghĩa gì chứ.Người đàn ông đi qua đi lại cuối cùng anh quyết định.
" Sau rồi người đó có đến không?" Hạ Ninh thấy Tô Kiều quay lại thì sốt ruột hỏi ngay.
Tô Kiều đôi mắt sưng đỏ ngước nhìn Hạ Ninh. Cô cũng không biết được quyết định của anh ta như thế nào. Chỉ cầu mong anh ta thật sự coi trọng đứa con trai này. Nếu anh ta vì kế hoạch của anh ta mà sẵn sàng hy sinh con trai cô sẽ không tha cho anh ta. Cô có thể độc ác tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng con trai cô là máu thịt của cô,cô không thể.
Mười lăm phút sau.
" Con trai cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều khiến não thiếu oxy nên rất có thể cậu nhóc sau này sẽ không được như những đứa trẻ bình thường"
Tô Kiều quỳ sụp xuống nền bệnh viện bật khóc nức nở.
" Quả báo... quả báo đúng không?"