Lâm Khải nào biết video anh quay chưa kịp đến tay Lục Cảnh Phong thì đã đến tay đội cảnh sát phòng chống tội phạm trước rồi.
Khắp nơi tất cả xung quanh căn nhà hoang nơi Lâm Khải nhốt Hạ Ninh đều đã bị cảnh sát đặc nhiệm bao vây. Thậm chí còn có đội bắn tỉa từ xa tham gia. Những kẻ Lâm Khải phái cảnh chừng bên ngoài đều đã bị cảnh sát bắt giữ trong im lặng. Nên Lâm Khải không hề biết được bên ngoài có chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi gửi xong video cho Lục Cảnh Phong,Lâm Khải gọi cho Sầm Tịnh hỏi xem cô ta đã được như ý nguyện chưa. Nhưng anh gọi mấy cuộc đều không có ai trả lời. Anh nhíu mày không biết là có chuyện gì xảy ra hay là con nhỏ này lại đang giở trò gì. Vừa định tiếp tục gọi cho Tô Kiều để hỏi thăm tình hình của con trai thì anh lập tức trợn to mắt cứng đờ người.
"Giơ hai tay lên.Lâm Khải anh đã bị bắt vì tội giam giữ người trái phép."
Mấy chục họng súng đang chĩa vào anh. Lâm Khải hồi thần hoảng hốt tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Tại sao lại có thể có cảnh sát đến đây? Tại sao anh có thể bị bắt chứ?Lục Cảnh Phong hắn dám báo cảnh sát ư. Còn chị của anh đâu,tại sao chị ta lại không thông báo cho anh biết chứ. Cho đến lúc bị cảnh sát còng tay lại dẫn đi Lâm Khải vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật. Không thể nào chấp nhận được anh lại có thể dễ dàng bị bắt như vậy.
\*\*\*\*
"Hạ Ninh,con không sao chứ còn đau không?Dì sợ chết đi mất." Dì Bạch đôi mắt đỏ au nhìn Hạ Ninh vừa mở mắt ra.
Hạ Ninh ngạc nhiên khi nhìn thấy dì Bạch. Cô cứ nghĩ mình vẫn còn đang trong tay Lâm Khải chứ. Sau cô lại được cứu rồi,là ai đã cứu cô ra. Cô mơ màng khẽ động đậy rồi lập tức nhíu mày vì chỉ động nhẹ thôi khắp người cô đều đau đớn.
Dì Bạch lo lắng tiếng lên đỡ Hạ Ninh. Kêu cô đựng động nếu không vết thương sẽ rất đau. Hạ Ninh khó khăn hỏi dì Bạch chuyện gì xảy ra,tại sao cô có thể ở đây. Sau đó dì Bạch liền kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe.
"Anh Hạ Đình đã biết hết rồi sao dì?"
Dì Bạch thở dài gật đầu. Dì cũng không ngờ cô Tô Kiều lại xấu xa như vậy.
"Không ngờ cô ta lại bắt tay với người khác lừa gạt cậu Hạ Đình,đã vậy còn hại chết bà chủ. Cô ta thật độc ác mà uổng công cậu Hạ Đình đối tốt với cô ta như vậy."
Hạ Ninh nghe dì Bạch kể Lâm Khải đã khai ra toàn bộ sự việc. Anh ta còn lãnh hết trách nhiệm về mình, nói Tô Kiều không hề liên quan gì đến cái chết của bà Hạ cả. Nhưng sau khi nghe nói Lâm Khải có khả năng bị tử hình, Tô Kiều đã đến đầu thú và khai hết toàn bộ sự việc về cái chết của bà Hạ.
Hạ Ninh khẽ thở dài. Con người có thể vì tiền tài mà không từ bỏ thủ đoạn như vậy sao.
"Cậu Lục tối nay sẽ đáp chuyến bay đến đây. Chắc là cậu ấy cũng sắp đến rồi đấy."
Dì Bạch mỉm cười nói với Hạ Ninh. Sau đó dì cũng nói để bắt được Lâm Khải dễ dàng như vậy đều do một tay anh sắp xếp hết. Tất cả chứng cứ phạm tội cũng điều do anh thu thập được đưa cho cảnh sát. Khi anh nghe được cô bị Lâm Khải làm bị thương nặng đã không màng sức khỏe mà bắt chuyến bay sớm nhất đến đây để thăm cô. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh thật lòng với cô như thế nào rồi.
Hạ Ninh nhớ đến Lục Cảnh Phong bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng vậy người bây giờ cô muốn gặp nhất chính là anh. Khi mạng sống đang gặp nguy hiểm cô đã rất hối hận vì chưa từng nói với anh cô yêu anh. Anh rất quan trọng với cô. Vì vậy cho nên nếu bây giờ có thể gặp anh,cô sẽ không ngượng ngùng mà che dấu lòng mình nữa. Bởi vì cô sợ lỡ như lại gặp phải chuyện gì, lỡ như không có cơ hội nói với anh nữa thì sao.
Hạ Ninh và dì Bạch vừa nhắc Lục Cảnh Phong thì anh đã đến.Lục Cảnh Phong được trợ lý Lý đẩy vào, vì sức khỏe còn yếu nên anh phải ngồi xe lăng. Hạ Ninh nhìn thấy anh thì bao nhiêu nước mắt vì ấm ức tủi thân đều lập tức trào ra. Cô khóc nức nở.
Lục Cảnh Phong nhíu mày nhìn cô. Cô thấy anh không vui sao,sao anh vừa đến cô đã khóc dữ dội như thế chứ. Dì Bạch cũng không dỗ Hạ Ninh mà chỉ mỉm cười rồi cùng trợ lý Lý đi ra ngoài trả không gian riêng lại cho hai người.
Lục Cảnh Phong tự điều chỉnh xe đến gần giường bệnh rồi vịnh vào giường đứng lên ngồi lên giường cô.Hạ Ninh ôm chầm lấy Lục Cảnh Phong,cô rúc vào ngực anh tiếp tục khóc. Làm anh giật mình dở khóc dở cười không biết phải làm sao với cô. Anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Lên tiếng an ủi cô.
"Sao giờ anh mới đến chứ,anh có biết là em nhớ anh lắm không?" Hạ Ninh vừa khóc vừa nói.
Lục Cảnh Phong cứng đờ người. Cô khóc là vì trách anh đến muộn sao nhưng anh cũng là người bệnh mà. Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc anh giải thích này nọ.
"Anh sai anh biết lỗi rồi,ngoan đừng khóc nữa."
Hạ Ninh biết mình đang rất vô lý. Vì anh cũng đang bị thương nặng vết thương còn chưa lành đến đây thăm cô lúc này, đã là cố gắng lắm rồi vậy mà cô còn trách anh đến muộn. Nhưng không ngờ anh lại cưng chiều cô tự nhận mình sai như vậy. Cô từ trong lòng anh ngồi dậy ngước mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô chờ cô nói.
"Lục Cảnh Phong,em yêu anh." Hạ Ninh rướn người hôn lên môi anh.
Hết.
(Lời tác giả: không biết lấp hố như vậy có vừa lòng các bạn hay không. Nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến đây.
Còn khoảng vài chương ngoại truyện Lục Cảnh Phong và Hạ Ninh kết hôn,sinh con nữa. Cũng như ngoại truyện về Lãnh Nguyệt và Lâm Khiết như đã hứa.
Nhưng có thời gian mình sẽ up lần lần nhé. Thanks các bạn.)