"Thì ra là anh sao".
Sau khi nghe kể lại Hạ Ninh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cô đã nhớ ra mình thật sự có làm việc đó, lúc đó là thời gian cô mới vừa đặt chân đến đây. Khi cô đi ra ngoài mua ít đồ bị lạc đường,trong lúc đó cô đi ngang con hẻm nhỏ thì nghe có tiếng người quát nên tò mò vào xem. Kết quả phát hiện một đám người đang đánh một người. Và cô cũng đã dùng thuốc mê cứu lấy người bị đánh đó. Sau khi người nhà của người bị đánh đó đến cô thấy không việc gì nữa nên cũng bỏ đi. Cô không hề nói tên hay cho phương thức liên lạc gì. Nhưng không ngờ anh ta vẫn tìm ra được cô. Vì đến đây trải qua nhiều việc lùm xùm gần đây, hơn nữa lại trong thời gian học quân sự này. Cô càng không có tinh thần gì,nên quên mất chuyện này.
"Em đã nhớ ra tôi là ai rồi sao". Hàm Bách mỉm cười mừng rỡ.
"Phải.. nhưng tại sao anh biết tôi..ý tôi là tại sao biết tôi học khoa nào, trường nào". Hạ Ninh khó hiểu nhìn Hàm Bách.
" Điều tôi muốn biết tôi nhất định sẽ có cách biết". Hàm Bách mỉm cười đắc ý.
Hạ Ninh thẫn thờ nhìn người trước mặt. Cô thầm nghĩ chắc anh ta cũng không phải nhân vật tầm thường gì. Nếu không tại sao lại có người gọi anh ta là lão đại chứ.Mà như thế, thì anh ta nói đúng. Một người nhỏ bé như cô,anh ta muốn tìm ra thì chỉ là vấn đề thời gian thôi.
" Em nghỉ ngơi đi. Tôi thành thật xin lỗi vì khiến em phải bị như thế này. Đây là món quà coi như quà xin lỗi của tôi dành cho em. Em nhận để tôi bớt áy náy nhé". Hàm Bách lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Hạ Ninh.
"Tôi không thể nhận được. Anh cũng đã nói rồi,anh không cố ý mà. Vì vậy anh chỉ cần xin lỗi như vậy là quá đủ rồi." Hạ Ninh bối rối trước hành động của anh.
" Nếu em không nhận tôi sẽ nghĩ em còn đang trách tôi đấy". Hàm Bách vẻ mặt ủ rũ.
"Vậy phải làm sao đây. Tôi không thể nhận được đâu". Hạ Ninh khó xử.
"Hay là thế này nhé. Em cho tôi số điện thoại,tôi sẽ hẹn em đi ăn cơm để xin lỗi cũng như cảm ơn sau được không?". Hàm Bách âm thầm tính toán.
"Vậy...vậy…. được rồi cứ như vậy đi". Hạ Ninh thở dài.
Hàm Bách cười đắc ý. Bước đầu coi như thành công. Anh sẽ nhanh chóng khiến cô thành bạn gái anh.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
"Tổng Giám Đốc,không hay rồi. Phu nhân của ngài có chuyện rồi."Trợ lý Lý hớt hải chạy vào.
"Chuyện gì?". Lục Cảnh Phong nhíu mày.
"Trên mạng đang lang truyền tấm ảnh cô Hạ ở cùng phòng với một người đàn ông….".
"Anh nói cái gì..". Lục Cảnh Phong giật mình đứng bật dậy.
"À...là phòng bệnh.". Nhìn ánh mắt giết người của đại Boss nhìn mình, trợ lý Lý vội bổ sung.
"Lần sau nói chuyện cho rõ ràng. Nói tiếp đi,là cô ấy bị thương hay tên đàn ông kia. Tên kia không phải là Hàn Trì đó chứ."
"Là cô Hạ bị thương.Người kia không phải Hàn thiếu gia". Trợ lý Lý dè dặt nói.
Lục Cảnh Phong nhướng mày nhìn trợ lý. Không phải Hàn Trì sao….mà khoan đã vừa nãy hình như trợ lý nói người bị thương là cô gái nhỏ sao.
"Ninh Ninh bị thương?".
"Tôi thấy người nằm trên giường bệnh là cô ấy". Trợ lý Lý sợ hãi.
Lục Cảnh Phong không chờ được nữa,gấp gáp cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Ninh.Điện thoại nhanh chóng có người nhận.
"Alo, anh Lục ".
"Ninh Ninh,em bị thương sao. Em không sao chứ? Có nặng lắm không? Em đang ở bệnh viện nào? Tôi đến thăm em". Lục Cảnh Phong nghe được giọng nói có vẻ yếu ớt của cô thì lập tức nóng vội.
"A...không cần.Tôi không sao, chỉ là bệnh vặt thôi. Tôi còn ở trường. Anh không cần đến đây đâu".
"Em chờ đó. Tôi đến ngay". Cúp điện thoại Lục Cảnh Phong nhanh chóng bước ra ngoài.
Trợ lý Lý ngơ ngác đứng một bên. Anh còn chưa báo cáo xong mà. Còn một tin tức nữa là người bế cô trong ảnh,và người ngồi trong phòng là hai người khác nhau. Anh định nói cho đại boss biết nhưng mới nói đến cô Hạ thì anh đã gấp đến không chờ nổi rồi. Trợ lý Lý thở dài. Cũng may không cần chờ chỉ thị,anh cũng sai người gỡ các bài viết kia xuống rồi. Anh biết việc gì không tốt, ảnh hưởng đến cô Hạ thì nhất định phải xử lý triệt để. Vì vậy không cần đại boss nhắc mà anh vẫn tự biết phải làm như thế nào.
Bên kia sao khi nghe xong điện thoại Hạ Ninh nhíu mày. Tại sao Lục Cảnh Phong lại biết cô bị thương chứ.
"Ai gọi cho em thế?bạn trai sao?". Hàm Bách nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng của đàn ông nên thử hỏi.
"Không phải,tôi không có bạn trai". Hạ Ninh bối rối giải thích.
Hàm Bách nghe vậy mỉm cười hài lòng. Đây cũng là đáp án anh muốn nghe nhất.
30 phút sau.
"Cảm ơn bác sĩ Trình. Em về ký túc xá đây ạ". Hạ Ninh sao khi cảm thấy đã đỡ choáng hơn thì đứng lên định đi về ký túc.
"Về ký túc nghỉ ngơi thêm là được,đi cẩn thận không tiễn". Bác sĩ Trình thờ ơ nói.
"Thái độ làm việc của bà có phải nên coi lại rồi không". Hàm Bách đứng một bên khó chịu.
"Vậy cậu cứ về mét ba cậu đuổi tôi đi". Bác sĩ Trình khinh thường.
"Ông ta không phải ba tôi". Hàm Bách trừng mắt.
"Ồ vậy thì mời đi ra ngoài, không….tiễn….". Bác sĩ Trình trừng mắt lại với cậu.
"Được rồi,anh đừng cãi nữa. Anh cũng mau đi về đi". Hạ Ninh khó xử kéo tay Hàm Bách.
Đúng lúc này, Lục Cảnh Phong xuất hiện nhìn thấy một màn trước mắt. Gương mặt lập tức tối sầm. Anh nhanh chóng bước lên gỡ tay Hạ Ninh ra, kéo cô về phía mình.
Hạ Ninh ngơ ngác trước Lục Cảnh Phong.
Hàm Bách nhíu mày nhìn hành động của người đàn ông mới đến.
"Mau đi hết ra khỏi phòng làm việc của tôi. Muốn đánh muốn mắng gì thì ra chỗ khác. Tình tay ba tay tư gì thì tìm chỗ nào mà giải quyết đi. Chỗ của tôi không phải sàn đấu hay nhà của mấy người". Bác sĩ Trình lên tiếng mỉa mai đuổi người.
Hạ Ninh nghe bác sĩ Trình nói khóe miệng giật giật.
Lục Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào Hàm Bách. Hàm Bách cũng nhìn lại anh. Hai người nhìn nhau làm cho Hạ Ninh đứng ở giữa cảm lấy lạnh người. Hạ Ninh hít một hơi thật sâu rồi hai tay cầm tay hai người lôi ra ngoài. Sau đó quay người đóng cửa lại.
Cô thật sự lại không muốn bác sĩ Trình lại nghĩ xấu thêm cho cô nữa đâu. Nếu còn ở lại ai biết hai người này sẽ nói gì,làm gì không. Huống hồ từ lúc đầu đến giờ. Trước mắt, cô thấy Hàm Bách có xích mích cực kỳ lớn với bác sĩ Trình. Làm bác sĩ Trình cũng khó mà không nói lời khó nghe tiếp với anh. Giờ lại thêm Lục Cảnh Phong,ai biết anh có độc miệng không. Cô thở dài.
Lục Cảnh Phong vẫn còn nhìn chằm chằm Hàm Bách. Ngay từ lúc đầu thấy Hàm Bách. Anh đã nhận ra anh ta là ai. Đây không phải là anh em cùng cha khác mẹ với Hàm Đăng sao. Anh đã từng thấy anh ta một lần trong tiệc sinh nhật của cha Hàm Đăng. Nhưng theo anh biết thì anh ta không nhận người cha này. Lần sinh nhật đó còn gây náo loạn không nhỏ.
Nghe Hàm Đăng nói Hàm Bách là lão đại xã hội đen. Các câu lạc bộ xi nê nổi tiếng ở đất thủ đô này, điều do anh ta làm chủ. Anh ta còn sở hữu không ít các quán bar vũ trường nổi tiếng. Mà ở chỗ của anh ta,không ai dám làm càng. Bởi anh ta sở hữu những đàn em toàn là người mới ra tù.
Gần đây,Lục Cảnh Phong còn nghe nói anh ta vừa mới sang bằng địa bàn của bang phái nào đó. Giờ địa bàn hoạt động của anh ta,nghe đâu còn lan sang cả khu phố đèn đỏ. Người đàn ông trước mặt này là người rất tàn nhẫn. Anh ta không "thánh thiện" như vẻ bề ngoài của mình đâu. Lục Cảnh Phong nhíu mày nhớ lại. Hình như từng nghe nói, Hàm Bách từng tàn nhẫn cắt đứt ngón tay đeo nhẫn của bạn gái cũ. Chỉ vì phát hiện ra cô ta dám đeo nhẫn của người đàn ông khác mua cho.
Lục Cảnh Phong càng đen mặt hơn khi nhớ lại cảnh tượng anh vừa thấy lúc nãy. Cô gái nhỏ của anh lại nắm tay anh ta. Tại sao cô gái nhỏ lại quen biết Hàm Bách. Từ lúc nào hai người lại phát triển tới mức cô nắm tay anh ta rồi. Tại sao cô quen Hàm Bách mà anh lại không biết chứ.
Hàm Bách lúc này cũng đang nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Cảnh Phong. Anh biết người đàn ông này. Đây là Tổng Giám Đốc công ty Lục thị. Người thừa kế của Lục gia. Bạn thân của Hàm Đăng,anh trai cùng cha khác mẹ với anh.
Anh không khỏi ngạc nhiên,khi phát hiện thì ra người trong điện thoại cô gái nhỏ nghe lúc nãy là anh ta. Nhìn biểu hiện của anh ta. Hàm Bách chắc chắn một điều,anh ta cũng thích Hạ Ninh. Nhưng nhìn phản ứng của Hạ Ninh, cùng câu trả lời lúc nãy. Anh biết Hạ Ninh không thích anh ta. Vậy thì thú vị rồi. Anh không ngờ mình sẽ có một đối thủ cạnh tranh nhanh như vậy. Nhưng không sao,anh cũng chẳng có gì phải sợ. Chẳng phải Hạ Ninh chưa thuộc về anh ta sao. Vậy thì cùng chờ xem ai sẽ có được cô.
"Lâu rồi không gặp cậu Hàm Bách". Lục Cảnh Phong lên tiếng chào hỏi trước.
"Tôi và anh cũng không thân đến mức có thể gặp nhau thường xuyên đâu nhỉ. Anh trai thân yêu của tôi,vẫn còn làm cho anh đấy chứ. Cho tôi gửi lời thăm anh ta nhé. Tôi rất nhớ anh ta đấy". Hàm Bách cười chế giễu.
"Có muốn đi uống rượu nói chuyện một lát không?". Lục Cảnh Phong thử đề nghị.
" Được thôi. Dù sao tôi cũng có chuyện cần nói rõ với anh. Mà ở chỗ này thì không thích hợp thì phải". Hàm Bách gật đầu đồng ý. Anh cũng cần hỏi nhiều chuyện liên quan đến Hạ Ninh.
" Hai người quen biết nhau sao".
Hạ Ninh ngạc nhiên khi thấy hai người sao khi nhìn chằm chằm nhau. Cứ tưởng là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ai mà biết được hai người đã biết nhau từ trước chứ. Bây giờ còn rủ nhau đi uống rượu. Hạ Ninh tỏ vẻ nghi ngờ.
(Tác giả: vì quy định mới của app. Từ chương này trở đi. Tầm sẽ viết chap dài hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé).