Hạ Ninh vừa tắm ra đã nghe điện thoại vừa tắt chuông. Cô đi lại xem thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Hàn Trì. Còn có 2 cuộc của Lãnh Nguyệt. Tin nhắn thì gần 20 tin. Mắt cô giật giật. Mới vừa tắm một chút thôi mà chuyện gì lại xảy ra nữa vậy. Hạ Ninh mở tin nhắn ra xem trước. Đa số tin nhắn đến từ Hàn Trì. Cậu hỏi cô có sao không. Rồi sao không nghe máy. Nếu có thấy tin nhắn thì gọi lại cho cậu đại loại như vậy. Còn của Tiểu Nguyệt thì đơn giản hơn chỉ một tin ngắn gọn hàm súc.
" Tiểu mỹ nhân,nếu còn sống thì trong vòng 30 phút gọi lại cho trẫm".
Hạ Ninh nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại thời gian tin nhắn Tiểu Nguyệt gửi đến. Cũng may mới chỉ hơn 15 phút. Cô suy nghĩ không biết nên gọi cho ai trước. Nghĩ nghĩ vẫn nên gọi cho Hàn Trì trước. Bởi vì không biết có chuyện gì gấp không. Mà cậu gọi và nhắn tin cho cô nhiều như vậy.
Còn Tiểu Nguyệt nhìn tin nhắn,cô còn 15 phút nữa gọi cho cô ấy vẫn còn kịp.
"Hàn Trì,cậu gọi cho mình có gì không?"
"Ninh Ninh,cậu không sao chứ. Mình rất lo lắng cho cậu".
Bên kia vừa thấy là số của Hạ Ninh gọi tới. Hàn Trì mừng rỡ bắt máy ngay lập tức.
"Mình không sao. Cậu có chuyện gì gấp tìm mình sao. Lúc nãy mình đi tắm". Hạ Ninh một tay nghe điện thoại một tay cầm khăn lau tóc.
"Hình như cậu không được khỏe phải không? Cậu nằm viện mới về sao?".
Hàn Trì cố gắng không nhắc đến những người đàn ông trong ảnh kia. Cậu không muốn Hạ Ninh nghĩ cậu đang nghi ngờ, nghĩ xấu về cô.
" Cậu nghe ai nói thế.Mình đâu có nằm viện". Hạ Ninh dừng tay lau tóc lại ngạc nhiên.
Hàn Trì nghe thế thở phào. Rồi cậu lại nghĩ, chắc Ninh Ninh không thấy những tấm ảnh kia. Bởi vì lúc nãy cậu lên diễn đàn xem lại. Thì phát hiện bài viết đã bị ai đó gỡ xuống rồi. Cậu suy nghĩ một chút cũng đoán được người làm việc đó. Bởi vì lần trước cũng là người đó nhanh tay hơn cậu.
"Vậy à. Không phải thì tốt. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mình có việc cúp máy đây.tạm biệt."
Hàn Trì nhanh chóng cúp máy. Mặc dù cậu rất muốn được nói chuyện với cô lâu hơn. Nhưng lại không biết nói như thế nào, về chuyện cậu biết chuyện cô không được khỏe. Cậu cũng không muốn nhắc tới những bài viết kia. Vì vậy cậu chỉ còn cách cúp máy trong sự ngạc nhiên của Ninh Ninh.
Hạ Ninh nhìn điện thoại ngơ ngác. Không phải có chuyện quan trọng gì mới gọi cho cô nhiều như vậy sao. Sao chưa nói gì đã cúp máy rồi. Cô khó hiểu lắc đầu. Rồi gọi lại cho Tiểu Nguyệt.
Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Và sau đó là tuôn một tràn lời.
"Tiểu mỹ nhân, Tiểu Ninh bà còn sống sao. Tui tưởng bà đã đến tây thiên hưởng lạc rồi chứ. Gọi cho bà 2 cuộc mà không thấy bà bắt máy tui lo chết đi được. Đi tới đi lui mắng bà...à không phải,là kêu bà mau mau nghe điện thoại mới đúng.Bà làm gì vậy,sao không nghe máy. Lúc này đang tò te tú tí với ai à. Bà cũng đào hoa quá rồi đó. Nhắc nhở bà nhé. Làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình biết chưa...bà.."
" Dừng lại..bà còn nói nữa tui cúp máy đấy". Hạ Ninh cau mày khi nghe Tiểu Nguyệt càng nói càng xa càng nghĩ lung tung về cô.
" Đừng đừng. Tôi chỉ quan tâm cho bà thôi mà.
Hạ Ninh thở dài ngồi dựa vào tường nghe Tiểu Nguyệt thao thao bất tuyệt một lúc. Ước chừng 10 phút sau cậu ấy mới chịu cúp máy. Tay của Hạ Ninh cũng mỏi rã rời.
Cô nằm dài ra giường.
Tiểu Nguyệt gọi đến khoe với cô, cậu ấy đã chinh phục được hoàng hậu của cậu ấy. Cậu ấy còn nói ngày mai sẽ theo Lâm khiết đến thủ đô. Anh trai Lâm khiết đính hôn nên cậu ấy đến dự. Hỏi một hồi, nói lòng vòng. Cô mới biết Anh trai của Lâm khiết là Lâm Khải. Đính hôn với bác sĩ Tống Văn Tĩnh. Bác sĩ làm việc chung bệnh viện với mẹ Tiểu Nguyệt. Càng ngạc nhiên hơn. Bác sĩ Tống cũng là chị họ của Lục Cảnh Phong. Hàng xóm cũ của cô.
Tiểu Nguyệt bất ngờ khi cô quen biết cô dâu của anh trai Lâm khiết. Sau khi nghe cô nói cô sẽ là phù dâu trong hôn lễ. Tiểu Nguyệt rất vui vẻ. Còn cố ý trêu chọc cô. Nói cô làm phù dâu để ý phụ rể nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được để ý Khiết Khiết nhà cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ sống chết với cô.
Hạ Ninh mệt mỏi leo lên giường. Cô suy nghĩ về bệnh dị ứng của nguyên chủ. Nếu đã không thể chữa hết, thì chỉ có cách làm giảm triệu chứng xuống. Cô cần mau chóng tìm ra cách để khắc phục tình trạng này. Nếu không cô nghĩ cô sẽ sống không thọ mất. Ai biết được ngày nào sẽ có người nào đó tặng hoa hồng cho cô nữa không. Tối mai là tiệc đính hôn của chị Văn Tĩnh. Cô cần đi ngủ sớm. Để ngày mai còn đi chọn lễ phục nữa.Thở dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_………...\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Tiểu Ninh, cậu xinh đẹp quá. Không hổ là tiểu mỹ nhân của mình". Lãnh Nguyệt mừng rỡ khi gặp lại Hạ Ninh.
"Cậu đừng trêu chọc tớ. Cậu đến khi nào thế. Cậu ở đây rồi hoàng hậu cậu đâu?". Hạ Ninh mỉm cười vui mừng vì gặp lại Lãnh Nguyệt.
Cô và Tiểu Nguyệt không gặp nhau cũng lâu lắm rồi. Từ khi bắt đầu lên đại học đến giờ. Nói thật,cô cũng rất nhớ cô ấy. Cô ấy là người bạn gái duy nhất cô có thể tin tưởng và tâm tình.
"Hoàng hậu nhà mình bên ngoài. Phòng cô dâu ai lại cho em chồng đi vào phải không?."
Lãnh Nguyệt vui vẻ giới thiệu và làm quen với tất cả mọi người trong phòng. Cô cũng không quên làm thân với chị dâu của Khiết Khiết nhà cô. Mà tương lai chắc chắn cũng là chị dâu của cô.
Tống Văn Tĩnh cũng vui vẻ khi gặp được một người thú vị như Lãnh Nguyệt. Còn được biết cô chính là bạn gái của Tiểu Khiết. Cô lại càng thân thiết hơn. Lãnh Nguyệt không những là bạn thân tâm giao của Hạ Ninh,em dâu tương lai của cô. Mà sẽ còn là chị em bạn dâu tương lai với cô nữa.
Các cô gái vui vẻ trò chuyện trong phòng. Chợt cửa phòng mở ra. Một người đàn ông đi vào. Sự có mặt của người đàn ông khiến cả đám chị em phụ nữ có mặt trong phòng trợn tròn mắt, suýt xoa. Bởi vì người đàn ông này siêu đẹp trai,lại còn lịch lãm. Họ đều ước được làm cô dâu của anh. Mà người đàn ông này ánh mắt sáng quắc chỉ nhìn chằm chằm một người duy nhất trong phòng.
" Em đến mà không gọi cho tôi". Lục Cảnh Phong không vui nhìn Hạ Ninh.
Lục Cảnh Phong vì công việc nên đến trễ một lúc. Nhưng đối với tiệc đính hôn thì cũng chưa trễ gì. Vì lễ đính hôn còn chưa bắt đầu. Anh cứ nghĩ cô gái nhỏ sao khi đến đây sẽ tìm anh. Không thấy anh sẽ gọi cho anh. Nào ngờ cô gái nhỏ này lại ác độc như thế. Không thèm quan tâm đến anh có mặt hay chưa. Anh bực bội xông thẳng vào phòng cô dâu. Nhìn cô trách cứ một câu xong. Anh lại ngỡ ngàng nhìn cô không chớp mắt.
Hôm nay cô làm phù dâu. Nên cô cũng đang mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu trắng. Khoe ra xương quai xanh xinh đẹp. Làn da trắng hồng như em bé. Tóc búi cao cài thêm một cái vương miện nhỏ. Nhìn cô như một nàng công chúa. Anh còn nghĩ hôm nay cô mới là cô dâu. Còn anh chính là chú rể của cô. Thật sự muốn kết hôn với cô ngay lúc này.
Hạ Ninh ngỡ ngàng nhìn Lục Cảnh Phong. Cô không ngờ lại gặp Lục Cảnh Phong lúc này. Cô ngượng ngùng trước câu hỏi của anh. Bởi vì cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Không lẽ nói thẳng là tôi và anh không thân tới mức,tôi đến phải báo cho anh. Ở đây nhiều người như vậy. Nói thế có khi lại làm anh mất mặt cũng không nên. Cô còn đang lúng túng do dự thì đã được Lãnh Nguyệt cứu nguy.
"Anh hàng xóm đẹp trai. Anh cũng ở đây à." Lãnh Nguyệt nháy mắt với Hạ Ninh.
Lục Cảnh Phong lúc này mới để ý nhìn thấy Lãnh Nguyệt bên cạnh Hạ Ninh. Anh chỉ gật đầu,mà không thèm trả lời. Bởi vì anh còn đang tức giận với Hạ Ninh.
"Anh Lục, Tiểu Ninh đến bận bịu trang điểm. Sau đó lại gặp tôi, chỉ vui mừng nói chuyện với tôi. Nên cô ấy quên mất phải gọi cho anh báo với anh là cô ấy đã đến. Anh cũng đừng tự trách cô ấy nữa". Lãnh Nguyệt giải thích dùm Hạ Ninh.
Bởi vì Lãnh Nguyệt cũng không muốn cả phòng bị sự lạnh lẽo của Lục Cảnh Phong đóng băng.
Lục Cảnh Phong nghe thế tâm tình mới bớt tức giận một chút.
"Lát nữa làm lễ xong, nhớ đến tìm tôi". Lục Cảnh Phong ném cho Hạ Ninh một câu,rồi quay lưng đi ra ngoài.
Hạ Ninh ngơ ngác khó hiểu. Tại sao cô phải đi tìm anh.
Tống Văn Tĩnh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn Hạ Ninh.
"Chị không ngờ thằng em trai "hòa thượng" này lại thích em nhiều đến vậy. Chị không biết em có thích nó không. Nhưng chị chắc chắn nó sẽ không để cho em thuộc về người khác đâu. Thằng em họ này của chị từ nhỏ đã có tính chiếm hữu ghê lắm. Em bảo trọng nhé".