Hạ Ninh đau đầu khi gặp phải trường hợp này. Bây giờ cô thật sự không biết giải quyết làm sao. Chợt suy nghĩ hay là mượn cớ khó chịu đi về trước. Nhưng khi không lại khó chịu ai tin đây. Cô thở dài bỗng nhiên nhìn thấy ly rượu trên bàn. Mắt cô sáng lên. Thấy không ai chú ý cô liền bưng ly rượu lên. Một hơi cạn sạch ly rượu. Vì uống gấp,cô bị sặc ho khụ khụ đến đỏ mặt. Nhưng càng khốn khổ hơn là chỉ một ly. Cô đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Tửu lượng của cô khi nào lại kém như vậy rồi.
Cô làm sao biết. Cô đã lấy nhầm ly rượu Tequila. Một trong những loại rượu mạnh có độ cồn cao.
Phía xa Lục Cảnh Phong quan sát từng hành động cử chỉ của Hạ Ninh. Vừa nhìn thấy Hạ Ninh bưng ly rượu lên anh đã nhíu mày. Sau đó thấy Hạ Ninh ho khan vì sặc thì anh khẽ thở dài. Dám uống Tequila,cô cũng không biết tự lượng sức mình.
Hạ Ninh vừa ho,đã kéo sự chú ý của mọi người. Bà nội Lục ân cần vỗ vỗ lưng cô. Hỏi cô có sao không. Hàm Bách cũng nhíu mày lo lắng,hỏi thăm cô bị gì. Thậm chí,cậu nhóc Sở Kỳ cũng sốt xắn nắm tay Hạ Ninh hỏi thăm.
Hạ Ninh sao khi ho xong. Thì cảm giác không ổn. Hình như cô say thật rồi. Nhìn mọi người đều thấy mờ mờ ảo ảo. Không nghe rõ họ đang nói gì nữa cả.
"Sao mặt con bé đỏ bừng thế này. Không sốt. Không lẽ say rồi sao".
Bà nội Lục đặt tay lên trán Hạ Ninh. Rồi nhìn thấy ly rượu không,còn đang được cô cầm trong tay. Bà nhíu mày chắc chắn Hạ Ninh say rượu rồi.
Hạ Ninh nhìn thấy bà lão trước mặt. Nhìn gương mặt này cô nghĩ bà là Thái hậu. Nên cứ luôn miệng thái hậu an khang, thái hậu thiên thiên tuế gì đó.
Mọi người nghe thấy Hạ Ninh lẩm bẩm thì khó hiểu. Nhưng ai cũng nhận ra cô say thật rồi.
Lục Cảnh Phong bước đến đỡ vai cô. Hàm Bách nắm lấy tay anh cản lại. Trong lúc hai người giằng co. Hạ Ninh hết nhìn Lục Cảnh Phong rồi quay sang nhìn Hàm Bách. Cô ngơ ngác nheo nheo mắt. Chỉ tay còn lại vào Hàm Bách giận dữ mắng.
" Anh là người xấu. Mau tránh ra. Anh suýt chút nữa hại chết tôi rồi. Anh tránh xa tôi ra đi. Tránh xa ra đi."
Hàm Bách nghe thế cau mày. Anh không ngờ cô vẫn còn trách anh chuyện lần trước. Ngay cả lúc say rồi cũng không quên. Anh buồn rầu. Âm thầm nguyền rủa A Đạt trong lòng.
Anh hỏi cậu ta nên tặng gì cho cô để cảm ơn. Anh định tặng thẻ đen cho cô. Hoặc một bộ trang sức. Nhưng chính A Đạt đưa ra đề nghị tặng bó hoa thật to trước. Sau đó nhân cơ hội mời cô ăn cơm. Rồi tặng những thứ anh nói sao. Ai ngờ cô lại dị ứng hoa đâu chứ. Nếu không phải A Đạt đề nghị, Bây giờ anh cũng không phải khốn khổ không biết đối mặt với cô thế nào. khi cô đột nhiên nhắc lại chuyện này.
"Hạ Ninh xin lỗi em,là tôi không biết. Tôi không cố ý đâu. Em bỏ qua cho tôi nhé. Em muốn tôi làm gì thì em mới tha lỗi cho tôi em cứ nói. Chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho em".
Hạ Ninh nghe như không hiểu lời Hàm Bách nói. Cứ luôn miệng nói anh xấu xa,kêu anh tránh xa cô ra. Rồi cô quay sang nhìn chằm chằm Lục Cảnh Phong. Lắc đầu một cái. Ôm chầm Lục Cảnh Phong.
Lục Cảnh Phong cứng người trước hành động của cô. Anh đơ ra mấy giây. Sau đó mỉm cười đắc ý với Hàm Bách. Thậm chí anh còn cho Sở Kỳ một ánh mắt khinh thường. Anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng. Nhẹ giọng an ủi dỗ dành.
Thấy mọi người đều đang nhìn. Bà nội Lục đang vui vẻ khẽ ho một tiếng. Nhắc nhở Lục Cảnh Phong đưa Hạ Ninh về trước.
Hàm Bách mặc dù muốn ngăn cản. Nhưng Hạ Ninh lại chủ động ôm Lục Cảnh Phong trước. Lại còn mắng anh như vậy. Anh có mặt dày thế nào. Ở trước mặt nhiều người như vậy,cũng không thể không giữ lại chút hình tượng cho mình. Anh đành nhắm mắt làm ngơ để Lục Cảnh Phong đưa Hạ Ninh đi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ở một góc không ai để ý. Một người đàn ông chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra nãy giờ. Đang khoanh tay mỉm cười nham hiểm. Còn tự lẩm bẩm một mình.
Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.Không ngờ chỉ một con mồi,mà lại có thể câu nhiều con cá lớn như vậy. Quả nhiên,không uổng công anh giữ lại con mồi này đến bây giờ.
Đang âm thầm tính toán. Đột nhiên điện thoại người đàn ông reo lên. Anh nhìn người gọi đến khẽ mỉm cười đắc ý.
" Chồng à ! Anh đâu rồi". Tiếng một cô gái vang lên
Tống Văn Tĩnh vừa đi thay một bộ đồ khác ra. Trông thấy cảnh Lục Cảnh Phong đỡ Hạ Ninh ra ngoài thì nhướng mày. Đều làm cô ngạc nhiên hơn. Là Hạ Ninh còn đang ôm Lục Cảnh Phong. Có khó tin không chứ. Cô chỉ vắng mặt một chút xíu thôi mà. Đã có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra rồi sao. Cô đang muốn tìm chồng của mình để hỏi một chút. Thì phát hiện anh đi đâu mất,không có trong hội trường. Cô liền xách váy lên đi tìm. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho anh.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lục Cảnh Phong khó khăn lắm mới đưa cô được đến trước xe. Vì cô cứ ôm chặt eo anh,nên anh không bế cô được. Đến trước cửa xe rồi cô cũng chưa chịu buông anh ra. Anh dở khóc dở cười. Thật sự không biết phải làm sao với cô. Anh cố gắng nhỏ giọng dụ dỗ,an ủi, hứa hẹn đủ thứ. Cuối cùng cô cũng chịu buông anh ra. Anh thở phào đỡ cô ngồi vào xe.
Lục Cảnh Phong vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Lúc này lại băn khoăn. Cô thế này đưa về ký túc xá hình như không ổn lắm. Đưa vào khách sạn ở tạm lại không được. Bởi vì chuyện lần trước còn sờ sờ ra đó. Anh có thể gỡ những bài viết đó ngay lập tức. Nhưng trước khi anh gỡ cũng đã không ít người biết rồi. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho cô. Mà anh lại không muốn điều đó xảy ra.
15 phút sau.
Lục Cảnh Phong dừng xe trước sân nhà. Anh thở dài nhìn Hạ Ninh. Cô ngủ từ lúc lên xe đến khi về đến nhà anh. Anh thầm nghĩ. Cô say đến không biết gì thế này. Nếu không phải anh mà là ai đó có ý đồ xấu với cô thì sao. Chẳng phải cô tiêu đời rồi sao. Anh khom người bế cô lên đi vào nhà,bế thẳng lên phòng anh.
Anh đặt cô lên giường. Vừa định quay người đi ra ngoài. Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt cô mơ màng nhìn anh. Miệng lẩm bẩm nói gì đó anh không nghe rõ. Anh cúi đầu sát xuống để nghe cho rõ hơn.
"Tại sao...ta yêu chàng nhiều như thế. Tại sao chàng lại đối xử như thế với ta. Ta bằng lòng hy sinh tất cả vì chàng. Như thế còn chưa đủ sao. Chàng không yêu ta,sao chàng còn lừa dối ta. Tại sao...tại sao. Triệu Hằng, ta hận chàng. Ta hận chàng".
Lục Cảnh Phong ngơ ngác nghe từng câu từng chữ của cô. Cuối cùng cái tên xa lạ kia. Một lần nữa xuất hiện từ trong miệng cô. Anh cảm giác như có ai đó đâm một nhát dao vào tim anh.
Lần trước,cô say cũng gọi tên hắn. Lần này cũng vậy. Mặc dù từ trong lời nói của cô. Anh không khó có thể đoán được. Người đàn ông đó không yêu cô,mà chỉ lợi dụng tình yêu của cô. Cô hận người đó nhiều như thế. Chứng tỏ rằng cô yêu người đó nhiều như thế nào.
Lục Cảnh Phong cười thê lương. Lần đầu anh rung động trước một cô gái. Không ngờ lại là kẻ đến sau. Anh đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cô như thế. Cô lại chưa từng cảm động trước tấm lòng của anh. Có phải tình yêu của anh không đủ lớn. Không đủ để cô vừa lòng. Không đủ để cô có thể quên người đó mà đón nhận anh.
"Hạ Ninh,anh phải làm sao thì em mới chịu mở lòng mình. Anh phải yêu em thế nào?. Mới làm em quên được người đó đây.
Lục Cảnh Phong ủ rũ kéo chăn đắp lên cho cô. Rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Phải chi anh kiên nhẫn một chút, chỉ một chút thôi. Thì anh đã nghe được lời sau cùng Hạ Ninh nói.
" Lục Cảnh Phong,ta thích chàng mất rồi. Chàng có thể đừng phụ ta như hắn không."
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1461621/markdown/14819772/1605586576596.jpg-original600webp?sign=e1554846824c59654ef78e8bc36046ce&t=5fff8980)
(Đại Boss : " Tôi cũng yêu em nhiều như thế. Tại sao em không cho tôi cơ hội thay thế người đó".)