Chap 26 Trở Về Nhà
Lúc làm dâu họ Âu Thẩm Nhược Giai từng gặp bà vài lần. Nghe nói bà là người làm họ Lưu nuôi từ bé cùng Lưu Tuyết Hoa xuất giá, từ bé Âu Dương Thiên đã được bà chăm sóc. Dì Lý không chồng không con luôn coi anh như con mình mà thương yêu che chở.
"Tiểu Thư, đây đồ phu nhân làm cho cô. Cô mau ăn đi."
"Cho con ạ."-Thẩm Nhược Giai bất ngờ chỉ tay vào mặt mình hỏi.
Nếu Lưu Tuyết Hoa làm đồ ăn thì ít nhất cũng là làm cho con trai bà sao lại làm cho cô được. Thẩm Nhược Giai nhìn bụng mình nhất định là bà làm cho đứa bé trong bụng cô rồi. Thẩm Nhược Giai nhìn Dì Lý thấy ánh mắt của bà mới nhận lấy đôi đĩa trên tay bà bắt đầu ăn.
"Vậy của con đâu?"- Âu Dương Thiên buông lỏng thành kiến thả lỏng cô.
Dì Lý nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm rồi thở dài.
"Thiếu gia, bình thường sau khi có cháu người ta sẽ không để tâm đến con trai nữa."- Thẩm Nhược Giai đang ăn thì bị sặc. Âu Dương Thiên nhìn bộ dạng của cô chau mày giúp cô vỗ lưng.
"Phu nhân bảo tôi nói cậu nếu biết có ngày hôm nay ngày trước bà ấy thà bóc trứng ăn còn hơn."-Thẩm Nhược Giai ho sặc sụa lần nữa. Âu Dương Thiên nhìn dáng vẻ muốn cười lại không dám cười của cô, lườm Thẩm Nhược Giai cái ngoan ngoãn ăn đồ ăn trên bàn.
Dì Lý đợi cô ăn xong dọn dẹp đồ đi về. Âu Dương Thiên ấm ức sờ bụng căng tròn của cô. Dì Lý vừa về đến nhà Lưu Tuyết Hoa kéo bà vào trong bếp.
"Sao rồi, có ăn được không?"
"Ăn rồi, đã ăn hết rồi."-Dì Lý mở hộp đồ ăn hết sạch.
"Mình nó ăn hết sao?"- Lưu Tuyết Hoa bất ngờ nhìn Dì Lý gật đầu bàng hoàng. Chỗ thức ăn đó bà chuẩn bị cho hai người một mình cô ăn hết còn ăn sạch xem ra sức ăn không phải vừa sao lại gầy như vậy.
Âu Dương Hàn ngồi đọc báo tay cằm ly trà lắc đầu. Sống với nhau hơn ba mươi năm ông đã quen với tính tình trong nóng ngoài lạnh của bà. Tuy độc mồng độc miệng chút lại là- người lương thiện biết chăm sóc người khác.
Âu Dương Thiên ở viện năm ngày, một ngày ba bữa không phải lo nghĩ. Lúc nào bụng Thẩm Nhược Giai trong tình trạng căn tròn. Chỉ mới năm ngày có thể thấy Thẩm Nhược Giai có da có thịt hẳn lên. Âu Dương Thiên sáng mắt khâm phục mẹ mình sát đất, anh nuôi lâu vậy không lên nổi nửa cân, bà chỉ cần năm ngày khiến cô tăng hai cân.
Ngày cuối ở viện Âu Dương Thiên ôm lấy cô ngồi lên đùi mình. Năm ngày này ngoài ăn ra mọi thứ đều thiếu thốn đủ điều cái gì cũng bất tiện.
"Ngày mai chúng ta về nhà bố mẹ?"
Thẩm Nhược Giai nghe thấy yêu cầu anh lo lắng nhưng năm ngày nay cô ăn của người ta giờ về đáp lễ cũng là lẽ thường. Thật ra trong lòng cô không muốn quan hệ mẹ con anh căn thẳng, không muốn anh phải khó xử.
"Hay thôi đi."
"Không, chúng ta về thăm họ đi."- Thẩm Nhược Giai tỏ ra hiểu chuyện dựa vào ngực anh.
"Giai Giai, tôi nói em nghe về nhà có chuyện gì cũng không được rời xa tôi quá năm bước chân. Không được chạy lung tung, càng không được làm loạn. Rõ chưa."
Thẩm Nhược Giai ngoan ngoãn gật đầu. Hai ngày trước cô cùng anh đi thay băng nhìn lưng anh không lấy một miếng da lành nào trong lòng cô khó chịu vô cùng. Ban đầu cô chấp nhận ở bên cạnh anh là vì muốn ở bên đứa bé. Nhưng những ngày tháng qua, dưới sự bảo vệ của anh cô biết bản thân đã có ý định khác. Cô muốn ở cạnh anh muốn anh yêu thương càng muốn được anh nuông chiều và bảo vệ. Trong lòng anh có giống như cô không? Liệu cô có thể tham lam một chút không? Thẩm Nhược Giai cũng không biết nữa.
Ngày hai người trở về Thẩm Nhược Giai vẫn lấp sau lưng anh vẫn nắm tay anh thật chặt. Lưu Tuyết Hoa dậy từ sáng sớm tất bật cả buổi sáng đến khi thấy con trai về lại tỏ ra nhàn nhã ăn hoa quả, Âu Dương Hàn thấy thái độ bà mà không nhịn nổi cười dùng tờ báo che đi cả người lại rung lên. Lưu Tuyết Hoa biết được lại càng thêm xấu hổ giả vờ không quan tâm.
"Cha mẹ."- Âu Dương Thiên dẫn cô vào phòng khách chào hai người. Thẩm Nhược Giai không dám gọi giống anh chỉ dám gọi hai bác.
"Về rồi hả? Nào cùng vào ăn cơm thôi. Đợi hai đứa từ sáng giờ."-Âu Dương Hàn gấp tờ báo lại đứng dậy đi về phòng ăn. Lưu Tuyết Hoa cũng đi sau lưng ông thấy cô còn lấp sau lưng anh sợ hãi.
"Vào ăn cơm đi."
Âu Dương Thiên dẫn cô đến bàn ăn kéo ghế để cô ngồi cạnh mình. Lưu Tuyết Hoa ngoài mặt lạnh lùng nhưng đồ ăn trên bàn lại được bày sẵn lệch hết phía cô. Dù sao cũng có người lớn Thẩm Nhược Giai cũng không thể hùng hùng hổ hổ ăn như trước mặt anh. Âu Dương Thiên nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng chuẩn mực trước mặt mình cảm thấy hình ảnh tham ăn trước đây của cô là do bản thân tự tưởng tượng. Dì Lý nói cô ăn rất nhiều, nhưng trước mặt Lưu Tuyết Hoa mỗi món cô nào dám gắp quá ba lần.