Chap 55 Lật mặt
Âu Dương Thiên sau khi phẫu thuật tỉnh lại nằm trên giường đợi Thẩm Nhược Giai qua thăm nhưng đã ba ngày vẫn không thấy mặt mũi của cô đâu. Sau khi hỏi ý tá trực biết cô luôn ở phòng chăm sóc con gái nhưng trong lòng anh vẫn luôn nghi ngờ nhớ đến đôi mắt không tự nguyện đó lẽ nào ôm con bỏ trốn không? Phạm nhân trước khi chết còn được biện minh anh đây có oan cũng không nói lên lời. Sau một tuần mổ Âu Dương Thiên nhận được điện thoại bên bảo an bệnh viện.
Không ngoài dự đoán cô thực sự mang con bỏ trốn người đàn bà này tính lật mặt với anh sao? Đừng có mơ.
Thẩm Nhược Tư sau khi phẫu thuật bệnh tính tiến chuyển rất tốt Thẩm Nhược Giai liền bế con bé rời đi, cô không muốn làm tiểu tam phá hoại gia đình người ta. Nào ngờ cô còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện bị đám người áo đen chặn lại trước cửa bệnh viện. Họ xách mẹ con cô như xách gà về phòng hồi sức, Âu Dương Thiên ngồi dựa vào sofa dáng vẻ giống như vừa bắt được vợ mình vụng trộm với người đàn ông khác. Thẩm Nhược Giai ôm chắt lấy con gái cô sợ rằng anh sẽ dành quyền nuôi con với cô.
"Đi đâu thế?"- Âu Dương Thiên nhìn hai mẹ con cô ánh mắt sắt đá.
"Đi... đi dạo thôi! Trong phòng bí quá!"- Thẩm Nhược Giai lại sợ hãi anh lúc này.
"Đi dạo mang theo cả quần áo sao?"
Thẩm Nhược Giai sợ hãi lùi lại mấy bước chân.
"Có phải muốn chạy trốn không? Muốn ăn cháo đá bát, nói không giữa lời đúng không?"- Âu Dương Thiên bước đến gần hai mẹ con cô giọng nói ngày càng cao trở lên đáng sợ .
Thẩm Nhược Giai bị dồn đến chân tường không dám cửa động. Anh nắm tay cô khiến cô đau nói nước mắt dưng dưng nhìn anh.
"Năm đó, em đã nói sẽ không bỏ rơi tôi, bây giờ em lại muốn bỏ rơi tôi nữa sao? Ruốc cuộc em muốn tôi phải làm sao?"
"Tôi bỏ rơi anh sao? Là anh đã lấy người phụ nữa khác đã bỏ đi nơi khác? Tại sao không tìm tôi? Tại sai không đợi tôi? Bây giờ tôi chỉ muốn cùng con gái sống cuộc sống bình thường anh lại quay lại phá hỏng cuộc sống bình lặng của chúng tôi."
"Nếu không phải tôi cứu con gái em nó đã chết lâu rồi."- Âu Dương Thiên tức giận hét lên.
"Nếu nó chết tôi sẽ đi cùng nó."- Thẩm Nhược Giai cũng không chịu thua kém anh, ấm ức nói.
Âu Dương Thiên trơn tròn mắt nhìn cô. Là anh sai anh không lấy người phụ nữ anh lên đợi cô sao. Nhưng cô đã từng nghĩ cảm nhận anh chưa? cô nói trả anh về là trả anh về cô từng hỏi anh muốn ở bên cạnh ai chưa? Anh cũng có cảm nhận của riêng mình cô coi tình cảm của anh là gì là thứ cô có thể tự tiện mang đi cho người khác sao.
"Tôi lấy người phụ nữ khác không phải mong muốn của em sao? Em nói nhường là nhường, nói trả là trả em có từng hỏi tôi yêu ai chưa? Em có nghĩ cảm nhận tôi không? Em coi tình cảm của tôi là gì? Là quả bóng em muốn ném cho ai thì ném sao? Mỗi mình em hận thôi sao? Tôi cũng hận hận em thấu xương? Em cũng nhưng cô ta đứng trước khó khăn chưa từng đừng cùng trí tuyến với tôi." - Âu Dương Thiên hít một hơi dài buông tay cô ra. Trong góc khuấy cô không thể thấy đôi mắt anh đang dần đục đi
"Em đi đi đừng để tôi nhìn thấy em nữa?"-Anh buông lỏng tay cô lạnh lùng rời đi. Con đường anh chọn luôn lẻ bóng một mình.
Thẩm Nhườc Giai nhìn bóng lưng anh, trước giờ người sai hoàn toàn đều là anh sao? Cô không biết nữa cô cảm thấy hoang mang tột độ. Thẩm Nhược Giai đặt con gái xuống đuổi theo anh, thời khắc nhìn bóng lưng anh cô nhận ra bản thân không cần biết gọi là đạo lý là gì? không cần biết trước sau ra sao? Chỉ là cô không muốn nhìn bóng lưng lẻ loi đó nữa thôi.
Âu Dương Thiên loạn choảng ra khỏi phòng phía trước anh màu trắng nhạt nhoà, cô đã từng là tia hy vọng của anh từng là niềm tin cố gắng nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mệt mỏi muốn gục ngã không muốn cố gắng tiếp tục chống gượng.
Thẩm Nhược Giai chạy đến chỗ anh , Âu Dương Thiên liền ngã xuống đất.
"A Thiên, anh sao vậy?A Thiên đừng làm em sợ mà A Thiên."- Thẩm Nhược Giai ôm lấy anh cô dơ tay lên đều là máu.
Tại sao lại là máu, vết mổ Thẩm Nhược Tư đã lành rồi sao của anh sao còn chảy máu.