Đồ ngon dâng đến tận miệng việc gì Cao Bác Văn phải ngại nữa? Anh lao đến nằm trên người cô.
" Vợ à, bây giờ anh mới biết em có váy ngủ sexy thế này đấy?." Cao Bác Văn cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô.
Lộ Khiết có hơi run lên, cô ôm lấy đầu anh:" Lão công, đây là em do em yêu anh đó."
Cao Bác Văn bật cười, nhìn cô nằm dưới thân mình:" Đây là do em nói đó."
" Vậy anh cũng sẽ yêu em hết mình lại rồi..."
...
Qua hôm sau.
Một đêm triền miên cùng anh đến sáng, Lộ Khiết ngồi dậy, đầu tóc bù xù.
Cô kéo mền một cái thật mạnh, quấn lên người mình rồi đi vào phòng tắm, để Cao Bác Văn bị cô đã rớt giường nằm đó.
Anh bò dậy, đưa tay xoa cái đầu đau của mình.
" Vợ à, em đừng có đá anh nữa được không?"
Sáng nào cô cũng đánh thức anh kiểu này chắc anh gãy lưng luôn mất.
Lộ Khiết đúng là lúc nóng lúc lạnh, lúc thì yêu lúc thì đánh anh không kịp chạy luôn.
Nhưng mà...
Đêm qua anh thích lắm đấy!
...
Vì đêm qua cả hai hết sức nhiệt tình đến vậy nên khi đến công ty cô cũng kiệt sức. Dựa người vào ghế, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Diệp Ý Lan cũng đã xin phép nghỉ, một phần là tránh mặt cô, phần còn lại là chăm sóc cho Mạc Hạc Hiên.
Cô cũng giận Mạc Hạc Hiên thật, dám lấy cô và Cao Bác Văn ra để điều khiển Diệp Ý Lan ép buộc cô ấy bên mình. Mấy người yêu rồi hóa cuồng thì cái quái gì cũng làm được sao?
Mà...
" Cũng hy vọng hai người thành đôi." Lộ Khiết lẩm bẩm nói, dù sao thì cô cũng nhìn ra Mạc Hạc Hiên thật sự yêu Diệp Ý Lan nên mới làm vậy.
Trước kia cô cũng chứng kiến Mạc Hạc Hiên thay bạn gái như cơm bữa, chưa từng thật lòng với ai. Chỉ riêng Diệp Ý Lan lại bất chấp làm mọi thứ như vậy.
Cơ mà hôm trước Diệp Ý Lan bảo yêu Cao Bác Văn nhà cô.
Anh...lại làm gì để con gái nhà người ta si tình mình đến vậy?
Người con gái Mạc Hạc Hiên yêu lại đi yêu Cao Bác Văn nhà cô, quá là máu chó rồi không?
Mà thôi kệ, theo cô nghĩ sớm hay muộn gì Mạc Hạc Hiên cũng chinh phục được Diệp Ý Lan thôi. Bởi vì lão công nhà cô có chú ý đến Diệp Ý Lan đâu. Nếu giờ hỏi anh tại sao Diệp Ý Lan yêu anh, anh cũng chẳng biết trả lời sao đâu.
Bây giờ cô cũng chỉ mong có tiểu bảo cho anh và cô. Cô và anh cũng đến lúc nên có con rồi.
Điều cô lo lắng nhất sau tai nạn đó, cô có thể hơi khó trong việc mang thai lần nữa không?
Lộ Khiết đưa tay xoa bụng cô, có chút lo lắng cho tình trạng của bản thân. Nói sao thì nói, Cao Bác Văn cũng như cô, cả hai đều rất muốn có con mà.
...
Đến chiều tan làm, cô và anh cũng đều rất mệt. Để cô khỏi nấu nướng và cũng như muốn thư giãn hơn, anh đưa cô đến nhà hàng dùng bữa tối.
" Em ăn đi."
Cao Bác Văn đầy dịu dàng quan tâm nói.
" Em biết rồi, anh cũng lo ăn đi, cả ngày thấy anh rất mệt rồi." Lộ Khiết quan tâm lại nói.
Cao Bác Văn ngày ngày giải quyết bao nhiêu công việc, nhưng khi bên cạnh cô, vẻ mệt mỏi của anh chưa từng biểu hiện ra, tuy vậy cô biết rõ anh chỉ đang cố gắng gượng trước mặt cô thôi.
Thật là, nếu anh mệt quá để cô làm rồi nuôi anh. Cái gì chứ Lộ Khiết cô rất tự tin về khả năng của mình nha!
Nếu mà nuôi lão công của mình cô đây dư sức.
" Tiểu Khiết, anh có chuyện luôn thắc mắc muốn hỏi em." Cao Bác Văn nhìn cô hỏi.
" Chuyện gì thế?." Cô đưa tay cầm lấy li nước cam lên, hỏi ngược lại anh.
" Tại sao em giỏi võ như vậy? Anh thấy thân thủ của em rất là..."
Rất là giỏi, một mình cô mà hạ gục ba tên kia lần trước như vậy quá giỏi rồi. Trông Lộ Khiết hơi ốm yếu, cứ tưởng chân yếu tay mềm nhưng...
Nếu đo sức với anh là ngang tài ngang sức rồi.
Lộ Khiết uống nước cam xong bỏ li xuống, cô nhìn anh:" Từ nhỏ em đã tập võ để phòng thân rồi."
" Tính khí của em không giống chị gái song sinh của mình, em luôn tự lập từ bé."
" Cái gì cũng muốn dựa vào bản thân mình, với lại biết một chút võ để phòng thân, dù sao em cũng là nữ giới chân yếu tay mềm mà." Lộ Khiết thản nhiên nói.
Nghe cô nói, anh gật gật đầu. Thì ra là do tính tình lúc nhỏ, nhưng còn một chuyện nữa. Lúc cô vừa nhớ lại, một tỷ cô lấy đâu ra và lập tức trả lại cho anh?
" Còn một chuyện nữa..."
" Em vào nhà vệ sinh một chút, lát sẽ nói với anh tiếp." Lộ Khiết đứng dậy, vội cầm túi xách đi.
Cao Bác Văn chưa kịp ú ớ cô đã nhanh chân rời đi, ơ...
...
Lộ Khiết vào nhà vệ sinh trang điểm lại, cô rửa tay rồi bước ra, lúc trở về bàn ăn của mình thì.
" Lộ Lộ, cô đây rồi..."
Cố Hà Thiên đâu ra lại xuất hiện, vừa thấy người liền nắm lấy tay Lộ Khiết nữa, anh không hề biết rằng mình nhận nhầm người.
Lộ Khiết cảm thấy đau đầu khi cứ đụng phải người đàn ông lắm chuyện này.
" Buông tay ra, tôi đã có chồng rồi." Lộ Khiết bình tĩnh nói, cô kéo tay lại thì Cố Hà Thiên càng cố giữ lấy.
" Không, cô đừng nói dối, cô rõ ràng là Lộ Lộ." Cố Hà Thiên nhất quyết, cư xử như một đứa trẻ con.
Cô hít thật sâu rồi thở ra, nhìn Cố Hà Thiên:" Có buông tay ra không?."
" Đã nói không buông, cô phải quay về Pháp với tôi ngay lập tức..."
" Được, là do anh muốn chuốc lấy."
Vừa nói xong, Lộ Khiết nắm chặt tay Cố Hà Thiên, xoay người kéo anh vật ngã xuống sàn.
Cô đã cảnh báo rồi, là do người đàn ông này cố chấp không muốn buông thôi?