Cao gia.
Lộ Khiết trở về nhà, cô ngồi ở sofa, gương mặt đầy ủ rủ làm anh lo lắng, Cao Bác Văn tiến đến. ngồi xuống cạnh cô:" Làm sao vậy?".
Anh lên tiếng hỏi, từ lúc về đến đây cô cứ im lặng không nói một câu gì với anh, im lặng rồi nhăn nhó mặt mày, trông cứ như bà cụ non vậy.
" Không sao, em không sao đâu." Lộ Khiết dựa đầu vào vai anh, cô nói.
" Anh không biết chuyện gia đình em thế nào, nhưng anh tin chị gái em sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh Cố Hà Thiên, cậu ta tuy là người có hơi vụng về, nhưng theo anh biết Cố thiếu gia đó là người có cái đầu rất thông minh trong việc thí nghiệm, hơi có vẻ không đáng tin lắm nhưng chắc chắn là điểm dựa cho chị hai em."
Cao Bác Văn từ tốn nói, anh cũng phải cảm ơn Lộ Lộ, nếu cô ấy không bỏ trốn và đẩy cho Lộ Khiết, anh đã không kết hôn được với cô rồi.
" Nhưng mà..."
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin Cố Hà Thiên làm được điều đó."
Anh tin Cố Hà Thiên sẽ bảo vệ tốt cho chị hai của cô, cậu ta có thể về thể chất không bằng ai, nhưng cái chất xám trong đầu Cố Hà Thiên thì rất nhiều, cái đầu của ta là bậc thầy về thí nghiệm thuốc và máy tính, đó là lí do Cố gia luôn đứng vững trong thương trường một phần là nhờ lúc nhỏ Cố Hà Thiên đã thông minh sẵn rồi.
...
Cố gia.
Sau khi Cố Hà Thiên cắt cho Lộ Lộ, mái tóc anh cắt chỉ còn đến vai, anh từ từ chải tóc cho cô, hành động rất ân cần và dịu dàng.
" Hà Thiên, tôi muốn hỏi anh.."
" À không, chị muốn hỏi em..."
Thật ra Cố Hà Thiên nhỏ hơn cô hai tuổi, tuy vậy với cái đầu của Cố Hà Thiên lại rất thông minh, thật sự khó mà đấu trí lại.
" Làm sao?" Cố Hà Thiên ghé sát lại hỏi Lộ Lộ.
" À không, không có gì..."
Cô chỉ định hỏi Cố Hà Thiên đối với cô là gì, có phải trong mắt anh, cô chỉ là chuột bạch thử thuốc không?
" Cô ngồi đây đi, tôi xuống lấy bữa tối đem lên cho cô."
Cả ngày hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện rồi, đêm nay nghỉ ngơi tốt thì sáng mai có thể an tâm về Pháp, nơi đó lại vừa an toàn, vừa không làm Lộ Lộ buồn bã.
Cố Hà Thiên ra khỏi phòng, Lộ Lộ dựa vào đầu giường, cô vô tình nhìn thấy một lọ thuốc bên cạnh mình, đây là thuốc mới của Cố Hà Thiên sao?
Cô cầm lên, dù sao cơ thể của cô không có phản ứng với các loại thuốc, không biết loại này sao đây...
Lộ Lộ tò mò, cô mở nắp ra, uống hết chất lỏng bên trong lọ thuốc nhỏ đó.
Năm phút sau, Cố Hà Thiên quay về phòng, anh bưng khay cơm trên tay đem lên cho Lộ Lộ, vừa đẩy cửa ra thì:" Lộ Lộ, ăn..."
Xoảng
Anh ném thẳng khay cơm trên tay qua một bên, chạy đến đỡ lấy Lộ Lộ nằm trên sàn:" Lộ Lộ, cô sao vậy?".
" Thuốc...thuốc.."
Lộ Lộ ôm bụng, chỉ tay phía lọ thuốc rơi trên đất, không biết sao vừa uống cái này, cô liền đau bụng dữ dội, cổ họng cũng rất khó chịu.
Cố Hà Thiên sững người, đó là loại thuốc anh vừa mới chế ra nên đã đem theo bên mình, nó...nó có tác dụng với cơ thể kháng thuốc của cô sao?
" Thiên...đau...đau quá..."
Lộ Lộ nắm chặt áo Cố Hà Thiên, vừa nói xong cô liền ngất đi.
Cố Hà Thiên đờ người ra, loại thuốc này anh vẫn chưa biết công dụng của nó là gì, nhưng...
" Lộ...Lộ..."
...
Ngày hôm sau.
Hôm nay Lộ Khiết đến thăm Mạc Hạc Hiên, tiện thể đến Mạc gia đón Đồng Đồng đến thăm ba mình luôn.
" Diệp Ý Lan không có ở đây à?" Lộ Khiết đưa Đồng Đồng đi vào, cô hỏi.
" Không có, cô ấy đã về nhà nghỉ ngơi rồi." Mạc Hạc Hiên nằm đó nói. vết thương trên người anh chưa thể lành khỏi, còn phải nằm viện một thời gian dài.
" Ba...ba có sao không?" Đồng Đồng lo lắng đi đến, nắm lấy tay Mạc Hạc Hiên hỏi.
" Ba không có sao, đợi ba khỏe rồi ba sẽ đưa Đồng Đồng đi công viên giải trí nhé." Mạc Hạc Hiên xoa đầu Đồng Đồng bảo.
Anh nhìn Lộ Khiết, hỏi:" Cao Bác Văn còn giận tôi sao?".
Anh lừa dối Cao Bác Văn, kéo cả hai vào kế hoạch ích kỉ của bản thân mà...
Lộ Khiết lắc đầu thở dài:" Phải phải phải, nhưng con người anh ấy không giận lâu được đâu, chắc vài ngày nữa sẽ đến thăm người anh em Mạc Hạc Hiên anh đây."
Cô kéo ghế ngồi xuống.
" Mà Diệp Ý Lan không có ở đây, anh đã ăn gì chưa? Tôi đi mua gì đó cho anh ăn." Lộ Khiết quan tâm hỏi. Dù có giận có hận cũng không được gì, vả lại Mạc Hạc Hiên đúng là bị thương nghiêm trọng, còn tên gài bom lên xe đó nữa, phải mau điều tra mới được.
" Phiền cô rồi." Mạc Hạc Hiên nói.
" Vậy được rồi, tôi đi mua đồ ăn cho anh, Đồng Đồng ở lại với ba ngoan ngoãn đấy nhé." Lộ Khiết đứng dậy nói.
Cô rời đi, để lại Mạc Hạc Hiên và Đồng Đồng, con bé rất lo lắng cho anh, nắm lấy bàn tay to lớn của Mạc Hạc Hiên rồi cọ cọ lên mặt.
" Ba..ba.."
...
Lộ Khiết nhanh chóng trở về bệnh viện, cô vừa đi vào lại vô tình thấy Cố Hà Thiên.
" Cố Hà Thiên?" Cô cau mày, sao anh ta lại ở đây? Có chuyện gì sao?
Chị cô xảy ra chuyện gì rồi sao?