Thiếu niên này rất quỷ dị, ở giữa ấn đường có một con mắt thứ ba đỏ ngầu, quanh thân có sát khí bao trùm, khí huyết lạnh như băng biến hóa kì lạ còn mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ.
"Lại thêm một lão yêu quái nữa".
Triệu Bân rút thanh chiến mâu ra, chậm rãi quan sát đối phương. Cho dù đối phương có hình dáng như một thiếu niên nhưng kỳ thực lại là một lão yêu quái thường xuyên sử dụng đan dược bảo dưỡng thanh xuân cho nên mới cải lão hoàn đồng, dáng dấp mặt dù không cao nhưng nội tình hết sức hùng hậu.
Thanh chiến mâu này suýt chút nữa đã đóng thẳng vào mệnh môn của hắn.
"Tiểu võ tu Địa Tạng, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi".
Thiếu niên tóc tím âm hiểm cười nói, Triệu Bân là võ tu Địa Tạng đầu tiên có thể đỡ được thanh chiến mâu của hắn ta mà không chết.
Có thể thấy tên nhóc này mạnh mẽ đến cỡ nào.
"Thiên Nhãn thật tốt".
Triệu Bân chăm chú nhìn vào con mắt thứ ba màu đỏ như máu của thiếu niên tóc tím, giữa màu đỏ tươi lại lóe ra ánh sáng yêu dị, càng nhìn vào lại cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nếu như hắn đoán không sai thì Thiên Nhãn này chuyên dùng để đẩy người khác vào huyễn cảnh, ngay cả người có Thiên Nhãn như hắn mà còn cảm thấy tâm thần hoảng hốt thì huống chi là người bình thường.
Phong!
Thiếu niên tóc tím hừ lạnh một tiếng rồi chọc ngón tay tới.
Đó không phải là một chiêu tuyệt sát mà là một chiêu phong ấn, một tiểu võ tu cảnh giới Địa Tạng lợi hại như thế này hắn ta cũng không nỡ giết, hắn ta quyết định sẽ bắt sống Triệu Bân đem về nghiên cứu, chắc chắn có thể nghiên cứu ra không ít bí mật có lợi cho mình.
Triệu Bân cười lạnh, khí lực dâng lên, hắn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn sau đó giẫm lên hư không rồi bay vút lên trời cao.
Thiếu niên tóc tím lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn còn muốn chạy sao?
"Cũng đủ để giết ngươi rồi".
Triệu Bân liếc mắt nhìn nhưng không quay đầu lại.
Có người đuổi giết cũng tiết kiệm cho hắn bớt thời gian đi dẫn dụ.
Nói thật ra thì trạng thái của hắn lúc này không ổn một chút nào, sau mấy trận đại chiến hắn đã sử dụng rất nhiều bùa chú, đặc biệt là lần gần nhất hắn đã tiêu hao số lượng bùa chú cực kỳ lớn, cộng thêm việc bị trúng một mâu của thiếu niên tóc tím khiến cho hắn không còn duy trì được phong độ tốt nhất nữa.
Nhưng không sao.
Ngay cả khi không ở đỉnh cao phong độ thì hắn vẫn có thể hạ sát đối thủ.
Chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh mà còn phụ thuộc vào đầu óc.
Về điểm này, Nguyệt Thần rất tin tưởng đồ nhi của mình.
Triệu Bân là một kẻ rất ranh ma, nếu như phải chiến đấu với hắn thì cần cẩn thận hết mực, chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ liền sẽ có thể bị hắn đánh tới vạn kiếp bất phục, kẻ nào dám đánh giá thấp hắn đều không có kết cục tốt.
Vèo! Vèo!
Cả hai người đều phóng đi nhanh như cắt, một đuổi một chạy ra khỏi đảo nhỏ, khí thế của ai cũng hết sức mạnh mẽ khiến cho cả biển sâu cũng phải nổi sóng.
Thiếu niên tóc tím càng đuổi theo lại càng mất kiên nhẫn, tên tiểu võ tu kia có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn ta cảm thấy cả kinh.
"Cứ chờ ta hồi sức thử xem!"
Triệu Bân vừa chạy vừa thầm mắng, cũng vừa liên tục nuốt xuống đan dược để khôi phục chân nguyên, kiệt lực lưu chuyển Vạn Pháp Trường Sinh quyết làm vết thương do thanh chiến mâu gây ra khép miệng đồng thời tiêu trừ hết sát khí.
Rống!
Một tiếng rồng gầm đột ngột vang lên khắp vòm trời.
Thiếu niên tóc tím đang thi triển bí thuật độn thủy biến ra hai con rồng rít gào đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân nhanh như chớp xuất kiếm chém đầu hai con rồng nhưng còn chưa kịp thở thì lại tiếp tục gặp sóng lớn cuốn đến trong chớp mắt đã bao phủ lấy hắn, hắn phi thân thoát ra khỏi con sóng dữ nhưng cuối cùng lại gặp thiếu niên tóc tím đã phóng tới, con mắt thứ ba nơi ấn đường của hắn ta lóe ra huyết quang để thi triển huyễn thuật với Triệu Bân.
Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!