Trời đã vào thu, tuy rằng thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng từ trong những cơn gió nhẹ thổi ta đã cảm nhận được sự mát mẻ sảng khoái.
Đường Nhã Phương ngồi tựa vào đầu giường, cô cúi đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay.
Đây là sạch Tổng An Nhi đặc biệt mượn từ chối y tá đến cho cô đọc, nói gì mà đây là quyển sách hiện giờ đang rất hot trên mạng, nội dung cũng rất thú vị.
Thật ra chính là một tiểu thuyết ngôn tình motip tình yêu tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem.
Thế nhưng phải nói thật đúng là cũng rất hay đấy chứ, tuy rằng cốt truyện cũ kĩ, thế nhưng dưới ngòi bút miêu tả của tác giả lại trở nên rất đặc biệt.khiến cô đọc đến mê mẩn.
Ánh dương xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt chiếu vào phòng.
Trên đất vương rơi đầy vệt nắng.
Cơn gió nghịch ngọm lướt qua khe cửa sổ chạy vào, nhẹ nhàng làm lay động rèm cửa sổ.
Người trên giường hơi thấp đầu xem sách, khỏe môi hiện lên một nụ cười nhẹ, nét mặt ấm áp điềm nhiên.
Tuế nguyệt tĩnh hảo.
(Năm tháng yên bình)
Lục Đình Vỹ vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu chợt chợt xẹt qua bốn chữ này.
Anh bước chậm lại gần, khóe miệng vương một nụ cười thản nhiên.
"Ha ha."
Tiếng cười tràn ra từ đôi môi của cô.
khuôn mặt thanh lịch dính đầy ý cười có vẻ rung động lòng người.Ảnh sáng lóe lên trong mắt anh, anh bước tới bên người cô, im lặng không lên tiếng.
Có lẽ cảm nhận được bên cạnh có người, Đường Nhã Phương nghiêng đầu, đập vào mắt co là chiếc cúc áo tinh xảo, đường nhìn dần dần dịch lên trên, xẹt qua đường cắm nam tính, đôi môi mỏng, mũi, cuối cùng là đội tròng mắt đen thắm với những ánh sao nhỏ vụn đầy ắp dịu dàng.
Một nụ cười xán lạn nở rộ trên mặt cô, cô nhẹ giọng nói: "Đình Vỹ, anh đến rồi."
Anh gật đầu: "Ừ, sợ em buồn nên đến đây ở với em thêm chút.
Nhưng mà..."
Ánh mắt anh đảo qua quyển sách cô cầm trong tay, lời nói thay đổi 180 độ: "Xem ra em không hề thấy buồn chán một chút nào cả."
Nghe vậy, Đường Nhã Phương cúi đầu nhìn quyển sach, sau đó tươi cười giải thích: "An Nhi sợ em sẽ chán nên mượn từ chỗ cô y tá cho nên ấy mà." "Cũng hay lắm." Cô khép cuốn sách lại, đặt nó lên tủ đầu giường.
Lục Đình Vỹ liếc nhìn tên của cuốn sách, lông màyhơi nhếch lên.
Cô vợ xinh đẹp bỏ trốn: Tình yêu ngọt ngào của
Tổng giám đốc?
Tên sách này đúng là khó thể đưa ra đánh giá.
"tc, lúc này anh qua đây vậy công việc thì sao?"
Đường Nhã Phương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn ba giờ chiều, giờ này anh ấy nên ở công ty mới phải chứ? "Có một nhà đầu tư vừa đến Bắc Ninh, buổi trưa anh dùng bữa với bọn họ." "Không phải là ăn đến ba giờ chiều đấy chứ?" Đường Nhã Phương dò hỏi.
Lục Đình Vỹ không trả lời trực tiếp, cười cười ngầm khẳng định.
"Ăn gì mà lâu đến vậy chứ." Cô nhỏ giọng thầm thì sau đó lại hỏi: "Ngươi có uống rượu không?" "Uống một chút." Anh thành thật trả lời.Cô mím mím môi, sau đó nhích nhích mông để trống ra nửa cái giường, giơ tay vỗ vỗ: "Năm xuống nghỉ ngơi một chút nhé?"
Đôi mắt anh nhìn cô thật sâu, mang hàm ý mà nhếch môi: "Phu nhân đang mời anh đó sao?"
Đường Nhã Phương ngớ người, lập tức phản ứng lại lời anh ấy có ý gì liền đỏ bừng cả mặt, cô có ý tốt nhường chỗ cho anh, thế mà anh...anh lại...!
Nghĩ lung tung!
Trong lòng sinh ra một nỗi buồn bực, cô tức giận nói: "Mời anh á? Anh nghĩ vậy đó hả? Anh cũng đừng quên..."
Nói còn chưa kịp nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, môi của cô bị đôi môi mềm mại của anh lấp kín.
Được thôi, bao nhiêu bất mãn trong khoảnh khắc bốc hơi không còn một mống luôn.
Ai bảo cô yêu anh ấy đến vậy nào?Cô nhắm lại đôi mi, giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, trúc trắc đáp lại nụ hôn này.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm trong vắt, một đàn chim nhạn hướng về phương nam bay nhanh qua khung trời.
Đêm hội Showbiz do công ty Thiên Hòa mỗi năm một lần sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.
Buổi lễ mời tới không ít ngôi sao, đạo diễn, người sản xuất trong ngành tới tham gia, thời cũng mời cả những xí nghiệp nổi tiếng của Thành phố Bắc Ninh.
Đương nhiên cũng bao gồm cả người đi kèm của mình.
Lúc Lương Phi Mạc nhận được thư mời của Thiên Hòa liền tiện tay ném luôn lên bàn, những buổi tiệc như vậy chẳng qua chỉ là một buổi tiệc dối trá để thổi phồng lẫn nhau, anh ta không có một xíu hứng thú nào.
Tống An Nhi bước ra ngoài thang máy, cúi đầu liếc nhìn văn kiện trong tay, khe khẽ thở dài, nếu không phải Lê Na bảo cô đi đưa tài liệu thì cô không muốn tới chỗ này một chút nào.
Văn phòng của Tổng Giám đốc.Vừa nghi mình phải gặp người đàn ông đó, trong lòng cô không khỏi rối bời.
Ngày đó đi từ bệnh viện về, chính anh ta tiễn cô về nhà.
Lúc về đến nhà, cô đang định mở cửa xe bước ra nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không mở được.
Cô quay đầu lại định chất vấn anh ta, ai biết lại bị anh ta nằm tay kéo vào trong lòng, sau đó.
.
.
Cô giơ tay vẫn về đôi môi của mình, cảm giác nóng bỏng đó tựa như vẫn đọng lại trên da thịt, nóng đến tận trong tim cô.
"An Nhi." Anh ấy dùng bụng ngón tay vuốt ve Inf môi đỏ tươi của cô, con người đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy: "Chúng ta ở bên nhau nhé."
Tiếng nói của anh trầm lắng, mang theo một sợi gợi cảm khàn khàn.
Trong lòng cô khẽ rung động, cô sa vào tròng mắt đen sâu thẳm đó, lúc sắp gật đầu đồng ý, điện thoại của anh ấy đột nhiên vang lên, phá tan không khí mập mờ trong xe.Anh ấy buông lòng tay, ảo não chửi thầm một tiếng mới nhận điện thoại.
Mà cô thừa dịp anh không chú ý, tự tay mở khóa bên trong, mở rộng cửa hốt hoảng chạy trốn.
Nếu như ngày đó không có điện thoại kia, cô có đồng ý hay không?
Sau chuyện đó, lúc cô có ý nghĩ đó trong đầu, lại đột nhiên nhớ ra anh ta đã có vị hôn thê rồi, lập tức như bản thân nuốt phải một con ruồi, ghê tởm đến tận óc.
Nghĩ đến đây, cô giận dữ cắn môi, nheo nheo mắt lại, đồ đàn ông khốn nạn.
Cả người như thể tràn trề sinh lực, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu bước nhanh thẳng hướng văn phòng Tổng Giám đốc.
Thư kí biết mặt cô, nghe thấy cô nói đến để đưa tài liệu liền để cô vào.
Vì vậy, cô bước tới gõ cửa, bên trong vọng tới một giọng nói điềm tĩnh:"Mời vào."
Cô đẩy cửa đi vào, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang nghiêm túc phê duyệt tài liệu, không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Đặt tài liệu lên bàn là được."
Tống An Nhi tới gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn, lúc chuẩn bị xoay người rời đi lại lơ đễnh thấy được tấm thiệp mời để hé trên bàn.
Cô tập trung nhìn kĩ, hai mắt đột nhiên trừng lớn, đó là thư mời tham dự đêm tiệc năm nay của Thiên Hòa.
Lương Phi Mạc cảm thấy người đến đưa tài liệu chưa đi, đang định ngẩng đầu lên bảo người đó ra ngoài, nhưng chớp mắt khi anh nhìn thấy Tống An Nhi thì sửng sốt một hồi, sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ: "An Nhi, sao em lại đến đây?" "Tôi đến để đưa tài liệu." Tống An Nhi bĩnh tĩnh đáp lời, ánh nhìn vẫn khóa chặt tấm thiệp mời như cũ.
Lương Phi Mạc nhìn theo tầm mắt của cô, thấy tấm thiệp mời bị bản thân ném sang một bên, lông mày khẽ giơ lên, sau đó hỏi: "Em muốn tới đó?".