Lọc Truyện

Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi gật đầu.

“Tên đàn ông đeo khẩu trang” Trần Vĩnh Hải nghiến chặt răng, tràn đầy sát khí mà nặn ra sáu chữ này.

Nguyễn  Quỳnh Anh nhìn thấy Trần Vĩnh Hải kích động như vậy: “Thiếu gia Hải, anh rất để ý đến đứa con đó sao?”

“Cô nói vậy là có ý gì?” Trần Vĩnh Hải cũng nhìn cô.

Con của anh, tại sao anh lại không để ý được?

Cổ họng Nguyễn Quỳnh Anh hơi khô: “Nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm với đứa con thứ hai của tôi như vậy?”

Cô ngân ngấn nước mắt, ánh mắt toát lên sự phẫn uất và chất vấn.

Nếu như anh để ý đến đứa con đầu tiên như vậy, sau khi biết được đứa con ấy đã mất thì cảm xúc của anh lớn như vậy.

Nhưng anh lại nhẫn tâm phá bỏ đứa con thứ hai như vậy.

Tại sao anh lại không công bằng như vậy?

“Nguyễn Quỳnh Anh, cô vẫn còn trách tôi vì đã bỏ đi đứa con đó sao?” Trần Vĩnh Hải giận dữ nhìn cô.

Nguyễn Quỳnh Anh khẽ ngẩng đầu lên, kìm nén giọt nước mắt vào trong: “Đúng vậy, tôi trách anh. Tôi định không muốn trách anh nữa, nhưng nhìn thấy anh để ý đứa con đầu tiên như vậy, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tại sao anh không thể giữ nó lại? Vì khi đó anh vẫn còn đang hận tôi đúng không?”

“Cô luôn cho rằng tôi hận cô nên mới vứt bỏ đứa con đó sao?” Trần Vĩnh Hải siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Nguyễn Quỳnh Anh lau giọt nước mắt của mình: “Với tình hình khi đó, tôi không thể nào không nghĩ đến điều đó cả. Dù sao anh cũng đã từng nói tôi không xứng mang thai con của anh”

Câu nói đó của anh đã từng khiến cô vô cùng hận.

Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

Trần Vĩnh hải nhìn sự oán trách trong khóe mắt của Nguyễn Quỳnh Anh. Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra lời được.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đứng lên từ xe lăn, quay người rời đi không chút lưu tình nào. Anh đi đến thang máy, bóng dáng đã nhanh chóng biến mất trong thang máy.

Quản gia Hoàng vẫn luôn im lặng đứng ở chỗ cách đó không xa, ông ta vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện Nguyễn Quỳnh Anh mang thai vào bốn năm trước.

Sự thật này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng.

Ông ta sống đến tuổi này rồi mà vẫn không thể tiêu hóa được chuyện này chỉ trong chốc lát.

Mãi đến khi Trần Vĩnh Hải đi rồi và Nguyễn Quỳnh Anh chuẩn bị rời đi thì ông ta mới thở dài, mở miệng nói: “Cô Anh, cô đừng trách thiếu gia Hải bỏ đứa trẻ đó, thật ra đứa trẻ đó không thể giữ lại được”

Thiếu gia Hải không muốn ông ta nói, bây giờ ông ta cũng không quản được nhiều như vậy. Ông ta vẫn cảm thấy nên nói ra thì tốt hơn.

Bây giờ thiếu gia Hải đã ở bên cạnh cô Anh rồi, ông ta cảm thấy hiểu nhầm giữa hai người họ còn có thể giảm bớt đi.

“Dựa vào cái gì?” Cảm xúc của Nguyễn Quỳnh Anh cũng trở nên kích động, cơ thể khẽ run rẩy: “Đứa con đầu tiên đã mất rồi mà anh ấy còn để ý như vậy, nhưng đứa con thứ hai lại bị chính bố ruột nó phá bỏ, nhưng chỉ đổi lấy một lý do là không thể giữ lại. Chú Hoàng, chú nói cho tôi biết đi, dựa vào cái gì? Nếu như anh ấy đã không muốn đứa trẻ đó như vậy thì đưa nó đi, không nhìn thấy nơ nữa cũng được mà”

Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, trong lòng quản gia Hoàng cũng rất buồn bã và đau lòng: “Cô Anh à, không phải như vậy đâu, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi nói không thể giữ lại là bản thân đứa trẻ ấy không thể sống được. Đứa trẻ đó là một bào thai dị dạng”

Tiếng khóc của Nguyễn Quỳnh Anh ngừng lại, con ngươi cô vô cùng run rẩy, khóe miệng mấp máy: “Chú nói cái gì? Đứa trẻ đó… là một bào thai dị dạng?”

Cô khó khăn lắm mới nói lên được từ đó.

Khi nói những từ đó ra, cô cảm thấy tất cả sức lực của mình đã giảm đi một nửa.

Bào thai dị dạng?

Sao có thể là bào thai dị dạng được? Không thể nào, không thể nào…

Quản gia Hoàng gật đầu một cách khó khăn: “Đúng vậy, đứa trẻ đó không những là một bào thai dị dạng mà còn là một thai lưu đã dần dần mất hoạt tính. Cho nên thiếu gia Hải mới ép cô phá bỏ đi”

“Không phải đâu” Nguyễn Quỳnh Anh bịt tai mình lại, nước mắt tuôn rơi: “Chú Hoàng, chú lừa tôi. Con của tôi không phải là bào thai dị dạng, không phải chết lưu. Cận Phong nói không sao cả, còn đặc biệt bảo tôi chăm sóc bản thân. Sao có thể là bào thai dị dạng được?”

“Tôi không lừa cô, cô Anh à. Tôi thật sự không lừa cô. Bác sĩ Phong đã biết con của cô là một bào thai dị dạng nhưng không nói cho cô biết, còn nguyên nhân tại sao không nói thì tôi không rõ. Nhưng điều tôi nói là sự thật, cô không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ Phong” Quản gia Hoàng thở dài.

Trái tim cô đau đớn đến nỗi không thể nào thở nổi, nó giống như con dao đang đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Nguyễn Quỳnh Anh thở hổn hển, miệng vẫn nói những câu giống nhau: “Không phải đâu, không phải là bào thai dị dạng, không phải…”

Quản gia Hoàng thấy đôi mắt mắt run rẩy, trong đôi mắt không hề có tinh thần thì cũng biết cô đã chịu đả kích không hề nhỏ.

“Cô Anh, tôi biết sự thật này khiến cô rất đau buồn. Tôi định cũng không muốn nói với cô đâu, nhưng vì đứa trẻ này mà hiểu lầm giữa cô và thiếu gia Hải càng ngày càng trầm trọng. Tôi sợ mọi chuyện sẽ càng đi xuống hơn, khoảng cách giữa hai người sẽ càng lớn hơn cho nên mới nói với cô. Cô Anh, tôi xin lỗi vì đã giấu diếm cô lâu như vậy…”

Nói rồi quản gia Hoàng cúi cái lưng đã còng của mình xuống, nói lời xin lỗi với Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh run rẩy, loạng choạng như muốn ngất xỉu. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ điều chỉnh nhịp thở thì mới không bị ngất đi.

“Chú nói con của tôi là một bào thai dị dạng, vậy chú nói cho tôi biết tại sao nó lại trở nên dị dạng” Vành mắt Nguyễn Quỳnh Anh như muốn nứt ra, sự hận thù phẫn uất xen lẫn trong giọng nói.

Quản gia Hoàng cười đau khổ nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, cô Anh à, cô quên mất chuyện sau khi phẫu thuật cấy ghép tim thì cô luôn phải uống thuốc để điều dưỡng cơ thể sao? Ngoài việc uống thuốc còn phải uống chính, còn phải uống thêm rất nhiều thuốc phụ bên ngoài. Những chất kích thích trong thuốc đã khiến cho thai nhi chịu ảnh hưởng”

Nguyễn Quỳnh Anh nghe những lời quản gia Hoàng nói, cô chỉ cảm thấy cả thế giới của mình như đang sụp đổ.

Cô đã nhớ ra, trong thời gian mang thai thật sự không thể uống thuốc.

Nhưng cô lại không ngừng uống thuốc.

Cho nên đứa trẻ đó…

“Là tôi?” Nguyễn Quỳnh Anh run rẩy chỉ ngón tay vào mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không một giọt máu.

Quản gia Hoàng im lặng.

Nguyễn Quỳnh Anh mấp máy đôi môi, cảm thấy dường bản thân như đang ở trong trời đông lạnh buốt. Từ đầu đến chân cô đều lạnh buốt, cơn lạnh ấy tỏa ra đến tận xương tủy của cô.

“Là tôi… Hóa ra là tôi. Người thật sự hại con là tôi…” Nguyễn QUỳnh Anh nhìn tay mình, miệng nở nụ cười đau thương.

Sau khi cười được một lúc, trái tim cô đột nhiên tắc nghẽn. Cô cảm thấy mình không thở được, đầu óc choáng váng rồi cơ thể ngã nhào xuống đất.

Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt vô cùng lo lắng của quản gia Hoàng: “Cô Anh…”

Quản gia Hoàng vỗ vào gương mặt Nguyễn Quỳnh Anh, sau khi thấy cô thật sự đã ngất đi, trong lòng không ngừng hoảng sợ lo lắng.

Ông ta không nói nhiều lời, bình tĩnh ôm Nguyễn Quỳnh Anh lên thang máy.

Lên tầng ba, ông ta đặt Nguyễn Quỳnh Anh ở trước phòng cô rồi gõ cửa phòng của Trần Vĩnh Hải.

Gõ cửa mất lần, trong phòng anh vẫn không một tiếng động. Ông ta lại đi nhanh sang phòng sách.

“Vào đi” Trần Vĩnh Hải khàn khàn nói qua cánh cửa, trong giọng nói vẫn mang đến sự mệt mỏi.

Quản gia Hoàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Vĩnh Hải đang ngắm nhìn một chiếc vòng tay nhỏ xinh bằng vàng trên tay mình.

Ông ta vừa nhìn đã nhận ra chiếc vòng tay vàng này, đây là chiếc vòng tay mà ông cụ để lại cho chắt trai của mình, cũng chính là con của thiếu gia Hải.

Bây giờ, chắc chắn trong lòng thiếu gia Hải rất khổ sở.

Đứa con mà anh tưởng là đứa con đầu tiên của mình lại là một thai lưu dị dạng. Bây giờ anh mới biết mình còn có một đứa con trước bào thai dị dạng ấy, nhưng lúc biết đứa con ấy thì con cũng đã mất cách đây bốn năm rồi.

Thật ra Trần Vĩnh Hải cũng rất mong chờ con không hề kém cạnh cô Anh.

Quản gia Hoàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt, khẽ gọi: “Thiếu gia Hải”

Trần Vĩnh Hải đặt chiếc vòng vàng xuống: “Cô ấy đi rồi sao?”

“Chưa ạ” Quản gia Hoàng lắc đầu: “Cô Anh ngất xỉu rồi”

“Cái gì?” Trần Vĩnh Hải đứng vụt dậy: “Ngất đi sao? Sao cô ấy lại ngất?”

“Là lỗi của tôi, tôi không đành lòng cô ấy hiểu lầm cậu nên đã nói sự thật về đứa trẻ thứ hai ấy với vô ấy. Sau khi cô ấy biết đứa trẻ ấy là bào thai dị dạng thì trong chốc lát không chịu được nên ngất đi rồi” Quản gia Hoàng nói với vẻ biết lỗi.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT