Lọc Truyện

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 853

Hai người cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn đối phương như vậy, chuông đồng hồ trong phòng vẫn vang lên tích tắc tích tắc, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, bóng cây chiếu lên mặt Lâm Quân. Thỉnh thoảng truyền tới hai ba tiếng chim hót, bọn họ cũng không để ý tới, có lẽ năm tháng tươi đẹp chính là cảnh tượng thế này.

Bọn họ chỉ yên lặng ngắm nhìn đối phương thế này, tựa như đây chính là cả thế giới của bọn họ.

“Em tỉnh rồ Qua một lúc lâu, Lâm Quân cười một tiếng, mở miệng trước.

Lê Nhật Linh gật đầu một cái, không nhịn được châm chọc anh không phải đang nói nhảm sao.

“Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?”

Đôi môi của anh kề sát vào khuôn mặt cô, anh đặt một nụ hôn lên trán côi. Cô cứ yên lặng nhìn anh như vậy, nhìn người mà côi yêu sâu đậm giống như một đứa trẻ ở trước mặt mình.

“Em đúng là một cô bé ngốc nghếch!”

Anh dùng tay nhéo mặt cô một cái.

“Sau này không cho phép em rời xa anh nữa”

Cô gật đầu một cái, nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt.

“Tại sao lại khóc, em có biết là dáng vẻ của em lúc khóc rất xấu xí không?”

Lê Nhật Linh nín khóc mỉm cười, ở chỗ kia cô cũng không phải chịu khổ bao nhiêu. Cô cũng không biết tại sao hai người kia chỉ trông coi cô, cung cấp một ngày ba bữa rất đúng giờ, nhưng cũng không làm gì cả.

Cô vẫn luôn lo lắng, sợ bọn họ dùng mình để uy hiếp Lâm Quân, cho nên khi ở đó, thật ra trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, quyến luyến không nỡ buông tay một người, chính là Lâm Quân.

Bây giờ, anh sống sờ sờ đứng trước mặt cô, làm cô không nhịn được cảm thấy hơi khổ sở và vui sướng.

Lâm Quân giúp cô lau sạch nước mắt trên mặt, cô nghe thấy anh cố tình làm trò đùa để trêu chọc mình, không nhịn được bật cười.

Tại Thành phố Hà Nội, trên mặt Lê Minh Nguyệt có hai quầng thâm lớn quanh mắt, từ sau khi mấy đứa bé hiểu được Lâm Quân và Lê Nhật Linh sang nước Pháp là vì có việc đứng đắn, cả ba lại bắt đầu vui vẻ nghịch ngợm như trước, liên tục nhảy lên nhảy xuống, chạy qua chạy lại chơi đùa như ba chú khỉ con.

Bởi vì mỗi ngày, mấy đứa bé đều tràn đầy tinh thần và sức sống, làm cho bản thân cô ấy cũng sắp suy nhược thần kinh rồi.

“Cô Minh Nguyệt! Sao cô không chơi đùa với bọn cháu nữa!” Lâm Chí Linh nghiêng đầu nhìn Lên Minh Nguyệt.

Lê Minh Nguyệt buồn bực nắm tóc của mình, chỉ kém gầm thét lên. Tại sao lúc đầu cô ấy lại cảm thấy ba vị tổ tông nhỏ này rất ngoan ngoãn vâng lời chứ?

“Hôm qua các cháu đã chơi một ngày rồi, sao hôm nay vừa mới sáng sớm đã thức dậy, các cháu không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ à?”

Lê Minh Nguyệt nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách, vô cùng tức giận ôm gối và ngồi trên ghế sofa, trong lòng âm thầm than thở rằng mình thật sự đã già rồi, không còn tinh thân sáng láng và sức sống mạnh mẽ như mấy đứa bé này nữa”

Trên mặt Hạ Ly đầy vẻ mờ mịt khó hiểu. Cô bé nhón chân lên, dùng ngón tay nhỏ xinh xắn chọc chọc vào gò má Lê Minh Nguyệt và hỏi cô ấy một cách khó hiểu: “Nhưng tối hôm qua bọn cháu đã ngoan ngoãn đi ngủ mà, tại sao lại cảm thấy bưồn ngủ chứ?”

Lê Minh Nguyệt bực bội đến mức suýt phun ra một ngụm máu tươi, cô ấy khóc không ra nước mắt nhìn má Trương.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT