Lọc Truyện

Vòng Xoáy Hào Môn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bên ngoài nắng lên cao, khí trời thoáng mát nhưng hơi se lạnh. Trên khắp mọi nẻo đường, không khí mùa xuân đã tràn ngập, mọi người nhộn nhịp sắm sửa lần hồi đón tết.

Trong khi bao người bận bịu thì Trà My lại quá rảnh, suốt

ngày nằm ì trên giường. Nhưng biết làm thế nào được, cô đang là bệnh nhân mà. Dẫu bác sĩ không nói gì tuy nhiên Trà My cảm nhận được sức khỏe mình đã giảm sút so với trước. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi đem tính mạng ra đùa cợt.

Trà My nằm ở phòng bệnh VIP, hẳn rồi, người giàu không thích phải chen chúc với người khác. Trong phòng đầy đủ tiện nghi, những thứ như tủ lạnh, ti vi đều có hết. Trà My hầu như không mở ti vi, cả ngày chỉ im lặng nằm một chỗ. Tết đến xuân về, dù mở kênh nào thì cũng vậy, bản thân lẻ loi cô độc xem mấy cảnh gia đình sum họp chi cho chạnh lòng.

Trà My cứ vậy sống qua ngày, Liên không chịu nổi, thỉnh thoảng lại lảm nhảm khuyên nhủ. Cô chẳng hiểu sao Trà My có thể im lặng từ sáng tới chiều như thể con sò khép chặt miệng. Đôi lúc Liên thấy sợ, cô sợ Trà My chết phải len lén quan sát xem người trên giường còn thở hay không.

"Ông Quân lại tới nữa, cô vẫn không gặp à?"

Liên từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một túi đồ, mùi thức ăn len lỏi trong không khí. Trà My khẽ chớp mắt, từ trần nhà đảo mắt về phía cửa, như cũ lắc đầu.

"Không gặp! Sao cô lại nhận đồ? Cô không xem tôi ra gì

à?"

Ông Quân ngày nào cũng đến, mang theo đồ ăn nhà làm. Trà My biết ông ấy lo cho mình nhưng cô đã nói từ trước, mong ông tránh xa mình. Bản thân đã trót hãm sâu vào vòng xoáy hào môn, cô không muốn liên lụy đến người khác. Đặc biệt vào lúc này, cô đắc tội cả ông Thành lẫn Trường Thịnh, hai nhân vật nguy hiểm bậc nhất. Ai biết được bọn họ sẽ làm gì cô chứ?

"Dẫu gì cũng mang đến rồi tại sao lại không nhận? Đồ tôi nấu cô có chịu ăn đâu, cô mà nhịn đói thì Trường Thịnh giết tôi mất!"

Liên vừa dứt lời đã bị Trà My lườm nguýt. Lúc này cô mới nhận ra mình vừa buộc miệng nhắc tới tên ai, đành mỉm cười gượng gạo. Rốt cuộc giữa hai người này xảy ra chuyện gì rồi?

"Đưa điện thoại cho tôi!", Trà My lạnh lùng nói.

"Đây!"

Liên hiểu lập tức mang điện thoại đến, Trà My gượng dậy nhận lấy. Bên ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng chuông, ông Quân thấy Trà My gọi tới liền nghe.

"Con thế nào rồi? Sao con không chịu gặp chú?"

Ông ấy lần nào đến cũng bị cặn bên ngoài, không giận chỉ thấy lo. Có ai nằm viện mà cần vệ sĩ canh giữ bên ngoài? Người khác cho là thói sống phô trương của người giàu nhưng ông lại nghĩ khác. Lần trước Trà My cũng vào bệnh viện nhưng nhà nội đâu ngó ngàng gì. Trà My sẽ không bất cẩn đến độ ngã cầu thang, e là có ẩn khúc bên trong. Dù thế nào đi chăng nữa ông cũng quyết tâm cứu con bé, đây là tất cả những gì ông làm được cho người bạn tâm giao quá cố.

"Con sẽ không gặp chú đâu! Nếu chú thương con thì về đi, sau này đừng đến nữa!", Trà My kiên quyết giữ vững lập trường.

Ông Quân cố gặng hỏi:

"Tại sao vậy? Có phải bọn họ giam lỏng làm hại con không?"

"Nguyên nhân tại sao chú có thể đoán được mà. Con nói nghiêm túc, chú đi đi, hãy nhớ lời nhờ vả của con ngày trước. Chú đến đây chẳng những sẽ hại cho chú mà còn làm con vướng bận nhiều điều, không hay. Con vẫn khỏe, khi nào thật sự cần con sẽ tìm đến chú!"

Trà My cố gắng khuyên nhủ, nói xong một tràng dài, cô khó nhọc hít thở. Trà My buộc phải lấy tay che loa lại tránh để ông Quân nghe thấy.

"Được, chú hiểu rồi! Con phải giữ gìn sức khỏe đấy, có gì cứ tìm chú đừng sợ!"

Trà My cương quyết đến vậy, ông Quân không thể lay chuyển đành thỏa hiệp. Ông ấy mang theo nỗi bất an cùng hàng trăm câu hỏi còn bỏ ngỏ rời đi. Trước cửa phòng bệnh, vệ sĩ vẫn đứng canh, mặt lạnh lùng vô cảm.

"Tôi ngủ đây, đừng làm phiền tôi!"

Trà My phiền muộn nhắm mắt lại, cô cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được ai ngờ chỉ ít phút sau đã mơ màng. Khi cô tỉnh lại lần nữa, kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ số chín. Cổ họng khô khốc, Trà My cựa quậy muốn ngồi dậy với lấy cốc nước tuy nhiên cả người mệt nhoài vô lực. Cô dáo dác nhìn quanh phòng bệnh nhưng không thấy Liên, nhất thời chau mày cáu bẳn.

Đương lúc Trà My thắc mắc Liên biến đi đâu thì nghe thấy giọng cô ấy vọng vào từ chỗ cánh cửa khép hờ. Hình như Liên đang nói chuyện với ai đó, khi đối phương vừa lên tiếng thì Trà My đã biết người ấy là ai.

"Tại sao cô lại để Trà My nhịn đói tới giờ này? Tôi đã bảo như thế nào? Chăm sóc cẩn thận là để cô ấy nhịn đói, sốt cao à?"

"Cô ấy bảo muốn ngủ, đừng làm phiền tôi biết làm thế nào? Tôi cứ nghĩ Trà My chỉ ngủ một chút thôi ai ngờ nửa chừng lại sốt cao mê mang tới tận khuya!"

"Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

"Cũng như mọi ngày thôi, ông Quân lại đến nhưng mà lần này Trà My trực tiếp gọi điện đuổi người sau đó thì đi ngủ."

"Được rồi! Cô ở ngoài đây đi!"

Cửa phòng bị đẩy vào, Trà My theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Cô không hiểu tại sao mình làm vậy, có lẽ vì bệnh tật mệt mỏi nên tránh nặng tìm nhẹ.

Trường Thịnh nhẹ chân đi đến bên cạnh giường bệnh. Ông đặt tay lên trán Trà My, thấy bớt nóng hơn khi nãy liền thở phào một hơi. Nhìn Trà My mặt mũi tái nhợt nằm yên, ông bất lực đỡ trán. Sao ngày trước ông không nhận ra người phụ nữ này có thể chi phối mình? Hóa ra ông chủ quan đến vậy!

Trường Thịnh cầm tâm bông, nhúng nhẹ vào cốc nước, cẩn thận chạm nhẹ vào đôi môi khô khốc. Ông cứ lặng lẽ lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi đôi môi ấy căng mọng. Trường Thịnh bỗng nhớ tới lần ở Nhật, ma xui quỷ khiến giơ tay sờ vào, vẫn mềm mại như cũ.

Trường Thịnh thì đắm chìm trong hồi ức nhưng Trà My lại bị dọa một phen. Khi không nhìn mà chỉ nghe và cảm nhận, trí tưởng tượng của con người được khuếch đại gấp nhiều lần. Động tác này dịu dàng là thế tuy nhiên Trà My chỉ sợ ông ta lại lên cơn bóp cổ mình, vết bầm tím vẫn còn đó, nổi bật trên da thịt trắng nõn.

Trà My cảm nhận được có người đang nhìn mình, không khỏi khẩn trương. Khi cô đang cố gắng trấn tĩnh, diễn tròn vai một người ngủ say thì hơi thở nam tính phả vào mặt. Bàn tay to lớn vuốt ve gò má rồi chóp mũi, đôi môi khiến Trà My sởn tóc gáy. Vào khoảnh khắc nguồn nhiệt nóng hổi phả vào mặt, cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa, nghiêng đầu sang một bên. Chóp mũi đụng trúng cánh môi mỏng, mấy giây tiếp xúc ngắn ngủi cũng đủ làm Trà My luống cuống. Cô bất an bấu chặt lấy chăn, mắt vẫn nhắm tịt.

"Cô yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì khác! Đợi khi cô xuất viện cũng là lúc tết cận kề, sẽ có thể cùng mọi người trong tập đoàn đi chơi xuân!"

Trà My muốn giả vờ, Trường Thịnh cũng không vạch trầm, sau khi nói xong liền rời đi. Nhưng mà khác với mọi lần, đôi chân ấy bắt đầu chần chừ. Cửa mở ra rồi đóng lại, hồi lâu sau Trà My mới mở mắt ra.

"Sao lại như vầy chứ?"

Trà My phiền muộn tự hỏi, cảm thấy đầu mình nhức muốn nổ tung. Rõ ràng cách Trường Thịnh đối xử với cô đã thay đổi rất nhiều. Những ngày qua ông ta mất hút nhưng lại âm thầm làm không ít việc, ví dụ như lo liệu viện phí cho em trai. Ông Thành muốn dùng đòn kinh tế để trừng phạt cô nên đột ngột dừng việc chi trả viện phí. Khi bệnh viện báo tin, Trà My không hề ngạc nhiên, cô đã lường trước việc này. Nhưng cô chẳng có cơ hội đau đầu bởi Trường Thịnh đứng ra giải quyết bài toán kinh tế hết sức chóng vánh. Ông ta làm vậy là sao? Chẳng lẽ ông ta có tình cảm với cô?

Ý nghĩ này khiến Trà My rùng mình khiếp sợ. Quả thật cô từng muốn như vậy nhưng đó là chuyện của ngày xưa, trước khi cô nhận ra Trường Thịnh nguy hiểm tới mức nào. Thử nghĩ mà xem, nếu người đàn ông này để ý tới cô thì cả đời cô chỉ có thể ở cạnh ông ta, kinh khủng biết bao. Trường Thịnh gian ngoa như vậy, bộ não vài nếp nhăn của cô căn bản không đủ dùng.

Trà My gác tay lên trán, trằn trọc một hồi lại ngủ mất. Những ngày tiếp theo ông Quân quả nhiên không đến nữa. Trà My dùng thái độ ù lì sống qua ngày, kiệm lời tới mức đáng sợ. Điện thoại thỉnh thoảng đổ chuông, cô thấy phiền, dứt khoát khóa máy, mặc kệ thế giới bên ngoài. Không là ông Thành thì cũng là Gia Phúc hoặc Huỳnh Như, có gì quan trọng đâu. Cô đã giữ đúng giao ước, hao tâm tổn sức giúp Huỳnh Như danh chính ngôn thuận trở thành hôn thể của Gia Phúc còn chuyện sau đó không liên quan tới cô.

Dăm ba ngày Trà My lại có khách, người này cô cũng muốn đuổi nhưng lại không đuổi được. Trà My lấy làm bất lực còn Liên thì vui lắm. Bởi mỗi lần Vy đến, phòng bệnh sẽ rộn rã tiếng nói cười và Trà My dù muốn dù không cũng phải mở miệng thốt ra dăm ba câu. Khi đó Liên mới tin rằng mình không chăm sóc một người câm, tin rằng Trà My vẫn còn bình thường.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT