Nhận được câu hỏi câu hỏi của chủ quán-Bác Mĩ. Tôi vội xua xua tay, cố giải thích
"Không phải bác ơi, tụi cháu chỉ là..." Giọng tôi dần dần nhỏ rồi vụt tắt hẳn.
Là bạn? tôi chưa bao giờ nghĩ thế và là em thì càng không. Nhưng quan hệ của chúng tôi là gì? một câu hỏi tôi lẳng tránh bao nhiêu lần thì giờ đây bác Mĩ lại đào lên.
Lấm lép nhìn qua hắn, tôi như một đứa trẻ vừa làm việc xấu về thấp thỏm lo sợ. Còn hắn, khuôn mặt lạnh như băng đó không một chút chuyển biến chỉ lặng lẽ lật tờ menu. Nhưng tôi biết rõ bên trong hắn sẽ khác hẳn bên ngoài, tại sao thì tôi không biết!
Rồi ta phải làm gì đây, đầu tôi trống rỗng không nghĩ được một đáp án. Chân tay cũng hơi run run, dưới áp lực từ hai phía tôi đành bịa
"À...vâng đúng rồi ạ"1
"Ồ thì ra là vậy, ta thấy cháu có nét tướng phu thê đó" Bác Mĩ bật cười, hoàn toàn không để ý sắp mặt của tôi.
Nét phu thê? Cái gì cơ chứ, thật là vô nghĩa đi mà. Dù gì bác ấy cũng có thành ý tốt thì cảm ơn vậy.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn...mà..." Chưa hết, tôi kéo dài đoạn hội thoại "Tìm một cái kim trong cả hộp kim thì hơi khó "
Đứng trước câu nói đầy ẩn ý, không đầu đuôi như này, chú Mĩ khó hiểu vô cùng.
Tất nhiên tôi ám chỉ duy nhất chỉ có một người mà thôi, có thể do tôi không thích đi nhưng người tôi ghét thì mãi mãi không thấy đổi.
Tống Vương Nhật nãy giờ im lặng rồi đột nhiên lên tiếng
"Không ai đánh mất đâu mà lo, khâu xong thì cắm vào quận chỉ là được"
Hơ hơ, hắn nói vậy là ý gì. Mặc dù tôi biết thừa ngụ ý rồi nhưng mà không nghĩ hắn có thể nói câu sến sẩm như vậy.
Cả thế, đời mà! Đâu ai biết được điều gì, để tôi tiên chi thử nhé, nếu thật sự người hắn yêu không phải là tôi mà là chị ta thì sao?
Mà cũng không phải sau này thì có khi lại thay lòng đổi dạ, đi yêu cái em chân dài nào đó cũng lên.
Tưởng phu thê là chỉ nói ngoại hình thôi mà, biết đâu mai sau lại tìm được cô nào đó giống đến 50% thì sao.
Tôi bĩu môi một cái, mặt ngoảnh đi nơi khác không thèm nhìn.
Bác Mĩ cũng thôi, tập chung nấu món bún gạo.
Ít lâu sau, một mùi thơm đặm đà, thơm thơm bay sực bốc ra từ quán. Chính là nó, ở đây ăn độc nhất vô nhị không ai sánh bằng.
Tôi vẫn cố bình thản nhưng sâu trong ánh mắt bình tĩnh vô cùng, đôi tay có chút không kìm được đợi chờ, hơi hơi cây đũa xuống bàn.
Hắn chỉ lặng lẽ quay qua nhìn tôi, anh mắt có chút xao động gì đó mà tôi không biết.
Lúc vào quán, hắn chỉ thèm nói đúng có một câu rồi thôi. May chú Mĩ nhẹ dạ không để tâm chứ gặp người khác là chỉ có bị chửi cho phát.
Chẳng bao lâu, chú mang ra hai bát bún gạo thơm nức mũi. Tôi thấy vậy hai mắt sáng như sao sa
"Cháu mời bác ăn ạ" Dứt lời tôi ăn luôn không chần chừ.
Ngon quá đi thôi!
Hắn thở dài rồi cũng quay ra nhìn đồ của mình, cũng hơi miễn cưỡng cầm lên ăn.
Mặt hắn không có biết sắc nào cả, vẫn lạnh lẽo như khối băng.
Tầm giờ quán cũng thưa thớt, không có ai cả nhưng...
Một cô gái vén tấm bạc lên, định gọi bác Mĩ như thường thì cánh tay bỗng nhiên dừng lại.
Hai mắt thiếu nữ đó xao xuyến, long lanh nhìn hắn. Đoán rằng, từ trước đến giờ cô gái ấy chưa từng nhìn thấy một vẻ đẹp hút hồn đó.
Trong giấy lát cô quay phắt sang nói với người bạn mình.
"Mày ơi, trai đẹp kìa!!" Cô ấy căn móng tay, người dãy đành đạch như cá mắc cạn.
Cô bạn ngán ngẩm như quá quen với tình huống này, nhưng ngay giây sau, dưới sự giục giã, cô bạn đó quay sang nhìn thì đờ người luôn.
Lấp tức cả hai cười khúc khích khiến tầm chú ta của tôi thu hút về hai cô gái đó.
Nhìn qua thì cũng bằng tuổi tôi thôi, không có gì nổi bật. Điều tôi không ngờ là những người đó nhìn hai người sinh viên kia rồi nhìn hắn, cứ như vậy chẳng bao lâu sau quán bác Mĩ đã đông đúc từ khi nào.
Chú ấy ngạc nhiên vô cùng khi nhìn khác chỉ chỏ vào quán mình ngày càng đông.
Tôi thờ ơ lướt nhẹ một lượt qua bọn họ rồi nhìn hắn, đúng thật hắn rất đẹp. Đúng là đã đẹp thì ăn cũng đẹp mà.
Bác Mĩ suy nghĩ lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề, bác ồ lên tiếng. Miệng chẹp chẹp
"Trẻ con mới tí tuổi đầu đã ngắm giai, đúng là giới trẻ mà"
Tôi nghe vậy, chỉ cười xoà vội quay lại chỗ cũ không giám ngó nghiêng như bị chúng tim đen.
Hắn bỗng cau mày lại, khó chịu lướt qua bọn họ. Ánh mắt sắc bén đến nỗi khiến một đám đông bu quanh như kiến lại trong một nốt nhạc tản đi.
Bọn họ mang tâm trang lo sợ vội vã ai làm gì thì làm nấy.
Kinh khủng thật! Tôi không thể ngờ hắn lại có thể chi phối được đám người này, xem ra cũng ghê quá rồi.
Bác Mĩ cũng thở phào, mệt mỏi nhìn vị khác đã mang lại gia vị mới mẻ cho quán. Có thể nói, từ khi đưa bán hàng rong trên phố đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn vào con quán của chú ấy như vậy.
Để tránh xua đi sự phiền phức, bực bội của khách, chú hỏi tôi
"Cháu có muốn xem gì không"
Vẫn là câu hỏi như ngày nào, tôi mỉm cười, xoa xoa mân mê cằm. Doraemon thì xem nhiều rồi, Oggy và ba con gián thì cũng chẳng còn gì để xem nữa, ba con sâu thì cũng không. Tất cả bộ phim hoạt hình huyền thoại tôi đều nhớ như in những gì trong đầu nhiều khi xem đi xem lại cũng chán. Chắc là phải xem cô dâu 8 tuổi quá.1
Thấy tôi chỉ vì chuyện cỏn con như thế này mà vắt óc suy nghĩ, Bác Mĩ cười cười gợi ý:
"Hay là phim hiệp sĩ mặt lạ hay siêu nhân gạo nhá"
"Vâng ạ, thôi thì cháu cày lại bộ siêu nhân gao rồi xem hiệp sĩ mặt lạ sau"
Tưởng chỉ là câu nói đùa thôi nhưng không ngờ tôi lại lập tức đồng ý nhanh như vậy. Chú cũng không nói nữa chỉ lặng lẽ mở chiếc tivi nhỏ ở góc phía trên quán.
Tự nhiên lại nhớ ngày xưa quá đi, tôi đã đánh nhau bầm dập với mấy đứa trong làng vì tranh xem ai là siêu nhân đỏ thay vì chọn siêu nhân hồng. Haizz kỉ niệm quá đi.
Khi đang tập trung xem, một bóng dáng rất quen thuộc nhẹ nhàng từ phía sau bước tới
"Cháu bác" Người kia nói nhanh như gió, tự nhiên ngồi thẳng xuống ghế, gác chân như người nhà
Chú Mĩ quay lại mặt mày mừng rỡ nhìn cô gái đó
"Ơ là Kim à" Bằng động tác, bác niềm nở chào hỏi.
Kim!? Giọng nói thân quen này là...chính là cô ta người bị hại trong quán bar đó. Nếu mọi chuyện này ra nhẽ tôi có thể được giải đáp hết khúc mắc trong lòng!