Cả năm người đang ăn chợt Hàn Vũ reo lên, đôi mắt cậu ta như phát sáng. Có khi còn sáng hơn đèn pha ôtô cũng không chừng.
"Ngon....Ngon quá"-Hàn Vũ
"Ăn từ từ thôi, có ai dành với mày đâu"-Chúc Thành
"Nhưng phải công nhận là vô cùng ngon, hèn gì mỗi lần xin chọt đũa gắp miếng ai đó lại không cho. Lại còn phản đối, cáu bẩn kịch liệt nữa chứ. Khinh bỉ quá"-Thư Khoa
Ai đó lỡ chột dạ mà đánh mắt đi chỗ khác, ba người kia nhanh chóng ăn xong phần cơn hộp rồi ra phụ mọi người chuẩn bị. Vì Thư Khoa từng học qua một khoá makeup chuyên nghiệp nên phần trang điểm cho các bạn trong lớp giao cho cậu và hai cô nữ sinh nữa là Tống Khiết Bắng và Khả Quỳnh.
Hàn Phong ngồi một bên co người gục xuống khẽ nhìn Mộc Hạ đang đóng nắp hộp cơm, cậu chưa kịp vặn mở trai nước thì Hàn Phong đa cầm lấy rồi mở nó ra cho cậu.
"Của cậu, lần sau mấy việc này cứ đưa tôi. Mở không cẩn thận lại xước hết tay đấy"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Cả hai ngồi nhìn mọi người tất nập chuẩn bik cho nhau, hai người sẽ chuẩn bị cuối cùng vì lớp bọn họ dĩ nhiên diễn cuối cùng rồi. Hàn Phong chợt cúi đầu nhìn đầu gối tay che đi nửa khuôn mặt chỉ nhìn thấy được hai đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
"Nè, lần sau cậu đừng làm đồ ăn cho đám đó nữa "
"Tại sao vậy"
"Tôi chỉ muốn cậu làm cho tôi ăn thôi, dù gì tôi cũng cố gắng lắm mới được cậu chuẩn bị cơm trưa cho mà"
"Rồi, hết lần này thôi. Sau này cơm tôi vẫn nấu cho cậu mà. Nhưng cậu lo mà giữ vững thành tích đi"
"Được "
Hàn Phong bật dậy, mặt dán gần vào cậu. Hắn nở nụ cười dụ hoặc. Mộc Hạ bị hớp hồn mà nhìn hắn, dường như trong khung cảnh này hai trái tim của hai thiếu niên đập càng lúc càng nhanh đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể kiểm soát được.
Chợt lớp trưởng gọi to kêu hai người bắt đầu chuẩn bị, Hàn Phong và Mộc Hạ vì thế mà lúng túng rời nhau ra. Mộc Hạ nhanh chóng chạy đi thay đồ rồi trang điểm, hắn ngồi đó ôm mặt đã đỏ lịm đến mất kiểm soát.
Nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười, ngồi một lúc dưới sự thúc giục của Tống Khiết Băng hắn cũng đứng dậy mà đi thay đồ. Để tăng thêm phần khích thích thì trong lúc trang điểm hai nhân vật chính sẽ không nhìn thấy nhau, nguyên lai là do Trương Nguyên đã đục sẵn hai cái lỗ kỳ dị phía trên trần lớp để treo rèm ngăn cách.
Mộc Hạ ngồi yên vị trên ghế để Thư Khoa trang điểm cho mình.
"Da mặt cậu đẹp thật đấy, má mềm quá đi. Đôi mắt to tròn nữa nè. Giờ sao ta nhìn cậu vầy làm tôi mê quá"
"Haha"
Hàn Phong bên kia nghe con đuông dừa Thư Khoa sà nẹo cậu mà máu nóng nổi lên hết, may mà hai cô gái Khiết Băng và Khả Quỳnh cố gắng chộp hắn lại.
"Cậu bình tĩnh đi"-Khiết Băng
"Trang điểm xong đã rồi cậu muốn làm gì thì làm được chứ "
Hàn Phong tuy vẫn cay lắm nhưng vẫn phải kiềm lại mà để mặt hai cô gái nọ trang điểm cho xong. Bên Mộc Hạ sau khi được Thư Khoa tỉ mỉ, chăm chú trang điểm xong thì cả đám ngó vào xem. Bọn họ dơ điện thoại lên chụp không ngừng nghỉ, còn làm ồn cả lên.
"Má ơi, thiên thần nè"-Lê Khiết
"Thường ngày thì cậu đã đẹp rồi, nay trang điểm lên phải nói không có chỗ nào có khuyết điểm luôn ấy"-Bối Nguyệt
"Tôi mê quá đi mất"-Trương Nguyên
"Đừng có mê rồi yêu Mộc Hạ nha, ai đó biết được thì cậu không yên đâu đấy"-Thư Khoa mỉm cười khẽ nhắc nhở, Trương Nguyên đột nhiên rén mà rụt rè gật đầu như đã giác ngộ vì cậu ấy cũng ở trong nhóm Cp Phong Hạ mà.
Lúc này Hàn Phong cũng đã được trang điểm xong, hắn nghe tiếng kế bên cũng vội vàng vén màn đi qua. Hắn khựng lại, Mộc Hạ nhìn về phía hắn. Trang phục màu đỏ với ũ chùm xinh xắn, gương mặt được điểm tô thêm màu son bóng mọng nước.
Với nước da vốn đã trắng ấy nay còn trắng hơn dưới lớp trang phục, bộ tóc giả màu trắng dài đến lưng. Hàn Phong bị hớp mất hết hồn vía ngay từ khoảnh khắc hắn vén màn ra.
"Tay nghề của cậu đỉnh quá đấy Thư Khoa"-Khiết Băng
"Đâu có, do Mộc Hạ đẹp sẵn rồi ấy"-Thư Khoa. ngôn tình hay
"Tính ra lớp mình ai cũng xinh, nên bọn mình cũng nhàn không cần trang điểm quá dày làm gì cho mệt"-Danh Quỳnh
Hàn Vũ thấy Hàn Phong liền đi đến bên cạnh, cậu ta cố gắng lay lay người đang đứng bất động ở kia.
"Hàn Phong, tỉnh"
"À...Hả"
"Chà, người thương đẹp quá nên cậu nhìn đến bị hút mất hồn rồi nhỉ"
Chúc Thành nhanh chóng đi tới chỗ hai người bọn họ, miệng thì không ngừng trêu chọc hắn. Hắn thì không nói gì chỉ đứng đó ngắm nhìn cậu. Mộc Hạ để ý thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Phong liền xin phép mọi người nhường đường để đi tới chỗ hắn.
"Phong, nhìn nè. Đẹp không, trông tôi thế nào. Có kỳ không?"
"Không, cậu rất đẹp. Không có kỳ"
"Cậu cũng vậy, rất đẹp trai đấy"
"Ừm"
Hàn Phong nhìn Mộc Hạ cười, hắn vô cùng hài lòng và hạnh phúc với khoảnh khắc bây giờ. Cả
lớp đột nhiên ăn cẩu lương liền căng bụng hẳn, ai nấy đều giải tán hết để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ này ân ân ái ái.