"Xin phép mọi người tôi ra đây đón khách một chút, mọi người cứ tự nhiên đi"
Lê Khiết rời đi dù cho đám người kia chưa kịp nói gì, lúc cô vừa đi ra thì đám bạn báo đời của cô cũng vừa tới. Chẳng biết đám đó làm gì ở trỏng mà mãi chưa xuống, đợi một lúc lâu thì bọn họ mới rời xe.
Cô nhìn còn bất lực nữa là, không biết đám con của Lê Khiết khi nào mới bay khỏi tổ tự kiếm ăn được đây. Lo nghĩ về tương lai của một bà mẹ trẻ dành cho chín đứa con thơ ngây chưa kịp lớn.
"Lê Khiết "-Bối Nguyệt
"Mọi người tới rồi à, sao ngồi trong đó lâu thế mà không xuống"-Lê Khiết
"Cũng muốn xuống nhanh lắm chơ, ai ngờ thằng Hàn Vũ chơi ngu lôi đâu ra lọ keo 502 đổ mịa lên tay nắm cửa của xe"-Danh Quỳnh
"Nên mới gây ra vụ việc cả đám ngồi ở trỏng lâu mà không xuống đấy. Bối Nguyệt sợ mày lo với chờ lâu nên nhờ Mộc Hạ đá bay cái cửa. Tưởng đâu Bối Nguyệt nhờ lộn người, ai ngờ Mộc Hạ làm một phát cả đám rén luôn mày."-Khiết Băng
"Cũng đâu phải lỗi của tao, ai mà biết nó dính thế đâu. Với lại pha đó nhìn Mộc Hạ đá bay cái cửa mà tao rén hơn chi."-Hàn Vũ.
"Cái gì không biết thì làm ơn đừng tò mò, cùng đừng táy máy tay chân dùm con. Ừm lúc đó tao còn thầm cầu nguyện cho ai đó nữa cơ mà"-Trương Nguyên
"Đúng là..."-Thư Khoa
"Báo thủ phá hoại, chúa tể ăn hại của lớp mang tên Hàn Vũ"-Chúc Thành
"Rồi định đứng đây luôn hay gì vậy quý vị, với lại bây nói một tông thôi. Đang nói chuyện này bây chọt sang chuyện kia không hiểu bây đang muốn truyền đạt cái gì cho Lê Khiết hiểu luôn á trời."-Hàn Phong
"Vào tiệc thôi mọi người, bây làm tao rối não quá. Mệt nghỉ khoẻ, nói sang chuyện khác cho hợp style đi mọi người"-Lê Khiết
Vừa dứt lời, Mộc Hạ đã là người xung phong thực hiện yêu cầu của Lê Khiết. Nhưng những lời cậu nói đều là thật lòng chơ không phải muốn nịnh nọt hay gì cả. Mọi người sau đó cùng với Lê Khiết cũng nói về chủ đề của bữa tiệc và trang phục hôm nay cả đám gắn lên người luôn.
"Hôm nay, Khiết Khiết ngầu quá. Khí chất ngự tỷ nghi ngút luôn nè"-Mộc Hạ
"Phải vậy chứ, ra dáng nữ tổng tài không nào"-Lê Khiết
" Rất ra dáng nha"-Bối Nguyệt
"Hôm nay ai cũng xinh, ai cũng đẹp"-Danh Quỳnh
Mọi người song song vừa tám chuyện vừa bước vào bữa tiệc, lúc bọn họ tới Lê Khiết vui vẻ hơn hẳn. Bước vào bữa tiệc ngay lập tức mọi ánh mắt của các vị khách đều hướng về bọn họ, nói cũng không quá lời khi các chiếc nhan sắc đứng cạnh nhau vô cùng hài hoà.
Mỗi người một nét riêng chẳng ai thua kém nhan sắc của ai cả lại còn là con nhà thế gia, nhìn thôi cũng muốn đổ rồi.
"Đẹp quá, không biết là con cháu của thế gia nào nữa"
"Cưới được một trong số họ sau này không lo tương lai thiếu tiền"
"Tý nữa tôi phải tới làm quen mới được, có mối quan hệ thân thiết một chút sẽ tốt cho việc trèo cao sau này"
Lê Khiết không quan tâm đến đám quan khách mà dắt mọi người rời đi tới chỗ khác, đây là vị trí đặc biệt do cô trang trí dành riêng cho đám bạn của mình.
"Náo nhiệt thật đấy"-Danh Quỳnh
"Haizz, năm nào cũng như vậy mất tự do quá chừng"-Lê Khiết
"Sinh nhật của tao cũng có khác gì mày đâu"-Bối Nguyệt
"Nghĩ cũng chán nhưng vì gia tộc nên đành chịu vậy"-Khiết Băng
"Tính ra sinh nhật của tôi ổn nhất nhỉ? Vì bên cạnh tôi chỉ cần có mọi người và gia đình là đã hạnh phúc lắm rồi. Điều này làm tui vô cùng mãn nguyện"-Mộc Hạ
"Vậy sinh nhật các lần tới cứ chốn đi với nhau cho vui"-Hàn Vũ
"Nghe thú vị đấy"-Trương Nguyên
"Ba mẹ chắc sẽ điên máu lên cho coi"-Thư Khoa
"Chúng ta lớn rồi cần có không gian riêng, cần có quyền được quyết định cuộc đời vì vậy nên hãy cố gắng yêu thương bản thân thật nhiều vào"-Chúc Thành
"Nghe hơi sến rồi đấy, nhưng cũng ra gì phết"-Hàn Phong
"Tui nói thiệt tui cũng ngán ngẩm cái bữa tiệc không ra bữa tiệc này lắm rồi, mọi người đợi cắt bánh xong chúng ta chuồn thôi"-Lê Khiết
"Được đấy, vậy lên bar chơi đi"-Hàn Vũ
"Xàm hả mày có đủ tuổi đâu mà lên đó"-Danh Quỳnh
"Học gì không học toàn học thói hư tật xấu của đám công tử bột thích phá của"-Bối Nguyệt
"Nói làm gì không biết, giờ bị táp cho."-Trương Nguyên
"Đáng đời thật"-Thư Khoa
"Thôi nâng ly nước ép chúc mừng cái này"-Chúc Thành
Mọi người dừng lại nâng ly nước ép lên chúc mừng sinh nhật Lê Khiết, vì tình anh em thân ai nấy lo, mệnh ai nấy hưởng mà mọi người uống cạn ly nước ép trái cây.