Người con gái nở một nụ cười mong chờ này là con gái cành vàng lá ngọc duy nhất của Quốc gia baba. Cô ấy tên là Vương Nguyệt Nhi, quốc gia baba là ba đơn thân vì mẹ cô không may qua đời vì khó sinh. Quốc gia baba tên thật là Vương Kiệt là một người đàn ông điển trai và rất yêu thương gia đình.
"Chắc phải hai ngày sau cháu phải tới Viện Quốc Gia tìm người rồi"
"Ta cũng muốn xem xem đứa trẻ này có đủ tư chất để trở thành học trò của mình không đây"
"Người cũng đừng nên làm gì quá phận, câu nhóc ấy không dễ đụng vào đâu. Baba của cháu cũng rất quý cậu nhóc ấy đấy, nhé không chừng sau này cháu lại có thêm một cậu em trai nuôi nhỉ"
"Cháu còn chưa thấy mặt cậu bé nữa là"
"Nên cháu đang rất mong chờ đấy ạ"
Hai người nhìn nhau mà cười, cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Mộc Hạ sau đợt đó liền ở luôn trong phòng nghiên cứu của Viện, công trình nghiên cứu máu suốt một năm trời của cậu đang tạm dừng lại, nên hiện tại cậu đang cần gấp.
"Hạ Hạ sao vậy con, có chuyện gì xảy ra ở bên hiệp hội sao"-Hạ Vy
"Đám người bên đó dám bắt nạt con sao, để ta cầm vũ khí sinh học qua đó xử lý lão già kia"-Bạch Dân Minh
"Bìn tĩnh đi, trời ơi."-Trương Ninh Hoa
"Dạ không ạ, chỉ là cháu muốn hoàn thành thí nghiệm nghiên cứu máu của bản thân để cứu người thôi ạ. Vì máu của cháu có nhiều viruts lạ, nếu điều chết thành các tế bào lành mạnh, lợi dụng chức năng của tất cả các viruts được thì sau này sẽ giúp được cho rất nhiều bệnh nhân. Và với cương vị muốn cứu người thì cháu phải nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu dang dở này ạ"
"Có ý chí đấy Hạ Hạ"-Chu Bác Khoan
"Vậy thì bọn ta sẽ giúp con"-Phương Tử Hoa
"Nếu nghiên cứu thành công sẽ tạo được tiếng vang lớn đấy, cháu chuẩn bị tinh thần mà nổi tiếng đi haha"-Bách Giai Niên
Mộc Hạ chỉ hùa theo mọi người cười một trận, thoải mái sau nụ cười thì mọi người bắt tay vào tiếp tục tách viruts trong máu Mộc Hạ để nghiên cứu. Cứ như thế Mộc Hạ không về nhà hay tới trường hết tuần này. Điều này làm Hàn Phong muốn bùng nổ nhưng lại chẳng làm được gì.
Vào buổi sáng trước này cuối tuần, Mộc Hạ lê thân xác tàn tạ, tóc tai bết dính của bản thân vào nhà vệ sinh của Viện Quốc Gia mà tắm rửa. Xong xuôi thì liền nấu bữa sáng cho mọi người, nhìn lại công trình nghiên cứu đã hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong vòng ba ngày cuối thì liền vui mừng. Vậy là công trình sau một năm hơn cũng đã hoàn thành thuận lợi, hôm nay là ngày thử nghiệm trên cơ thể người
Và Mộc Hạ là người tình nguyện thử thuốc, các vị sư phụ tuy rất lo lắng nhưng vì sự cương quyết của Mộc Hạ mà bèn làm theo ý của cậu. Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ thì Bạch Dân Minh đại diện đi vào tiêm tất cả chất lỏng trong ống nghiệm kia vào người cậu rồi rời khỏi.
Mọi người bên ngoài quan sát cậu qua lớp kinh dày, Mộc Hạ vẫn yên ổn ngủ ở trong phòng kia. Đến nửa đêm thì cậu lên cơn co giật dữ dội, nhịp tim biến đổi liên tục. Mọi người hốt hoảng không thôi nhưng không biết làm gì, các sư phụ của cậu chỉ biết gục xuống mà bất lực.
"Chuyện này là sao?"-Bách Giai Niên
"Hạ Hạ, không thể nào"-Trương Ninh Hoa
"Nhịp tìm và cơ thể thằng bé không ổn rồi, giờ chúng ta nên làm gì đây."-Phương Tử Hoa
"Ai đó mau nghĩ cách đi, nễu không Hạ Hạ sẽ rời xa chúng ta mãi mãi mất"-Hạ Vy
"Mọi người bình tĩnh, mau nghĩ phương án dự phòng"-Bạch Dân Minh
"Nhịp tim đang giảm nhanh rồi, mau chóng làm gì đi. Thần linh ơi xin người thương xót cho đứa nhỏ kia, làm ơn đừng mang đứa nhỏ của chúng con đi, con cầu xin người."-Chu Bác Khoan
Các vị nghiên cứu sư nhanh chóng nghĩ biện pháp, hiện tại mọi người đều đứt dây động rừng không thể làm gì. Vì nếu lỡ đụng chạm vào Mộc Hạ chỉ khiến tình trạng cậu tệ hơn mà thôi, bọn họ không muốn đánh liều nên chỉ có thể vừa tìm thêm tư liệu, vừa quan sát phía bên trong phòng của Mộc Hạ.
Bên này cả nhà Mộc Hạ cũng linh cảm được sắp mất đi thứ gì đó liền hốt hoảng, Thảo Anh và Trí Khanh thì làm bể ly. Mẹ Đường và Ba Hải thù bật dậy trong vô thức, tim cũng không hiểu tại sao lại đập loạn. Cả bốn người cố trấn an nhau, ba Hải vỗ cho mẹ Đường ngủ tiếp. Trí Khanh và Thảo Anh thì dọn ly bể.
"Anh... em có linh cảm xấu"
"Không sao, có anh ở đây. Bọn nhỏ vẫn ổn, em ngủ lại đi. Ngoan"
Bên dưới phòng bếp.
"Ly bể à, đột nhiên em có cảm giác không lành"
"Anh cũng vậy, nhưng chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Dọn dẹp rồi ngủ thôi, chắc dạo này chúng ta lao lực quá thôi"
"Vâng"
Bên này chợt Hàn Phong cũng bị một cơn đau tim mà bật dậy trong quằn quại, miệng hắn vẫn luôn nhắc tên Mộc Hạ trong bô thức.
"Ha...ha...Chuyện gì vậy, tim mình đột nhiên rất đau. Hạ Hạ....em ấy có ổn không?"
Hàn Phong nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng vẫn treo trên cao. Ánh mắt hắn nháy lên một tia hi vọng, hắn không tin vào thần linh. Nhưng hiện giờ lại rời giường đi tới đứng nơi cửa sổ, tay hắn chắp lại cúi đầu cầu nguyện.
*Con không tin vào thần linh nhưng xin người nếu có thật sinh hãy bảo vệ cho Hạ Hạ của con, người có thể lấy đi tuổi thọ của con nhưng xin người đừng mang Hạ Hạ rời xa con. Hãy bảo vệ em ấy bình an, hạnh phúc sống đến vạn kiếp mãi mãi về sau. Con thành khẩn cầu xin ngài với lòng tin tôn kính nhất.*