Đánh chén no nê thì cả đám lại tiếp tục tìm niềm vui, khi chơi đã cái nư thì mới vác xác về lại khách sạn đề dùng bữa tối với thầy Trương. Dùng xong bữa thì ai nấy đều về phòng, tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng ngủ mất vì hôm nay bọn họ đã đi chơi đến kiệt sức.
Sáng sớm hôm sau, hôm nay cũng là ngày thi vòng loại chính thức. Ai nấy đều dậy từ sớm và đã dùng xong bữa.
Tại địa điểm thi, cả thầy và trò đang đi xung quanh tìm đường tới hội đồng thi. Nhưng có lẽ hơi đen cho bọn họ khi gặp phải đám trường Nhất Quang.
"Ồ, thầy Trương"
"Ừm, thầy Hàn"
"Thầy đang tìm đường đến hội đồng thi à?"
"Không thấy sao còn hỏi, có vẻ dạo này mắt thầy Hàn có vấn đề nơi rồi. Sau mấy ngày thi về thầy nhớ tranh thủ sơm sớm để đi khám mắt đi ha."
"Cảm ơn vì sự quan tâm của thầy"
"Đâu tôi không rảnh để quan tâm thầy nơi"
Nghe thấy những lời này của thầy Trương, thầy Hàn dần lung lay khuôn miệng. Nụ cười xã giao đúng chất quý tộc đang dần bị méo mó.
"Đám nghèo hèn, bọn mày sẽ thua thôi"- Tào Dư Ảnh
"Chưa biết ai thua ai nên đừng vội khinh địch vậy chứ"-Lê Khiết
"Con nhỏ nào đây, bần hèn thật đấy. Nhưng đổi lại thì có chút nhan sắc đấy"-Tràm Minh Ngọc
"Mấy người mở miệng ra là nói chúng tôi bần hèn, nhưng không biết mấy người có giàu hơn chúng tôi hay không nữa nơi á"-Danh Quỳnh
"Mày nói gì đó hả con ranh kia"-Chúc Tiểu Cơ
"Quân tử động não chứ không động thủ, thử đụng vào cậu ấy xem. Tôi cho cô biết tay"-Khiết Băng
"Thôi nào, đừng xích mích vậy chứ. Dù gì thắng thua cũng đã rõ như ban ngày rồi mà, tại sao chúng ta phải hạ thấp mình để đứng đây đôi co với một đám vô danh tiểu tốt lúc nào cũng đội sổ cơ chứ"-Bình Phàm Hưng
"Nghe hai chữ bình phàm thôi là đủ thấy sau này chẳng làm nên cơm gạo gì rồi mà còn bằng đặt lên mặt với ai"-Hàn Vũ
"Mày dám chê nhạo, lăng mạ người khác à. Mày có tin tao kiện mày không hả"-Phạm Thiên Tuế
"Eo ơi, sợ quá. Sợ quá đi mất"-Trương Nguyên
"Biết sợ là tốt đấy"-Nam Thương Diệu
"Haha, ngu thật đấy. Nguyên à, tụi nó tưởng mày sợ thiệt kìa. Cười chết tao rồi này"-Thư Khoa
"Chúng mày..."- Thiều Tuyết
"Sao nào, bạn tôi nói đúng quá nên bên đó không cãi được à"-Chúc Thành
"Bọn mày đừng tưởng tụi tao hiền mà hóng hách, tụi tao đang giữ mặt mũi cho chúng mày đấy. Đừng làm bọn tao nóng lên"-Bắc Tàu Quân
"Mày thử nóng lên tao coi nào, chúng mày tưởng bọn tao dễ bắt nạt à. Cứ nhào vô đây xem thằng nào ăn thằng nào"-Hàn Phong
"Bọn mày"- Bạch Tiểu Bình
"Bây bình tĩnh đi, có gì thì lên sàn đấu đi. Đánh nhau làm gì với lũ này, chỉ bỏ đau tay, tốn sức thôi. Chiến thắng rồi cho chúng nó thấy, chúng nó đã đụng vào những người không nên đụng vào."-Giai Mạnh
Trước lời tuyên chiến chính thức này lớp F lại được phen hăng máu hơn, đám lớp S vẫn chưng ra bộ mặt ta đây. Thầy Hàn nghe thấy cuộc đối thoại thì vô cùng ưng ý cách làm của các học trò cưng. Thầy Trương thì không để ý đến đám đó, thầy đi tới vỗ vai Mộc Hạ. Cậu gật đầu như đã hiểu.
"Được rồi các cậu, sắp đến giờ thi rồi mau đi thôi"
Nghe thấy giọng của Mộc Hạ cả đám bọn họ liền hạ hoả, khẽ liếc đám kia thêm một lúc nữa thì xoay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối vì cái chiều cao khiêm tốn và thân hình nhỏ xinh này mà cậu bị đám bạn bảo vệ phía sau. Chỉ khi thầy Trương nhờ thì cậu liền lên tiếng.
Nói chung cả đám bên Nhất Quang kia vẫn chưa một ai thấy được mặt của cậu, vì cậu được mọi người bảo vệ quá kỹ. Nếu đội hình này mạnh thì người đứng đầu ắt hẳn không phải dạng tầm thường.
"Giọng nói ban nãy là của ai vậy?"-Tào Dư Ảnh
"Tao không biết"- Tràm Minh Ngọc
"Mà giọng cũng hay đấy"- Chúc Tiểu Cơ
"Sao đấy, mày có hứng thú thiệt à"-Bình Phàm Hưng
"Bí ẩn như vậy mà, được cả đám đó đứng trước che chắn, bảo vệ thì ắt hẳn người kia không tầm thường"-Phạm Thiên Tuế
"Mày bỏ cái điệu cười kia đi, đào hoa nhưng giọng đó là nam đấy. Mày tính trêu đùa tình cảm của con trai thiệt à."-Nam Thương Diệu
"Ha, nhìn mặt nó cũng đủ hiểu thôi"-Thiều Tuyết
"Tý kiểu gì cũng phải lên giới thiệu, đến lúc đó ắt hẳn là biết mặt thôi. Nôn nóng làm gì cho mệt"- Bắc Tàu Quân
"Thầy Hàn đi trước rồi kìa"-Bạch Tiểu Bình
"Đi nhanh nào bây, tao cũng có chút tò mò về người kia và cuộc thi năm nay rồi đấy. Ắt hẳn sẽ rất thú vị đây"-Giai Mạnh
Và rồi cả đám trường Nhất Quang mỗi người một vẻ, một khí chất đi về phía hội đồng thi. Bọn họ là người trong giới nên việc gặp gỡ và giao lưu với tầng lớp quý tộc đã không còn xa lạ gì nữa. Nên việc biết mặt của toàn bộ chín người trong lớp F là điều hiển nhiên, trừ Mộc Hạ ra là bọn chúng chưa từng gặp qua.
Nên đâm ra bọn chúng mới tò mò về nhan sắc của cậu đến vậy, với người có thể nói một câu khiến cả đám thú dữ kia nhanh chóng bình tĩnh lại thì càng khiến bọn họ tò mò hơn mà thôi.