"Em là người nhà của bệnh nhân phải không? Em có thể vào trong rồi, bác sĩ cần nói với em một số chuyện"
"Vâng, cảm ơn chị"
"Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của y tá bọn chị thôi mà"
Hàn Phong không nói thêm gì nữa mà gật đầu lễ phép rồi đi vào trong, bên trong bác sĩ đang đo thân nhiệt cho Mộc Hạ. Nhìn cậu nằm miên man trên giường bệnh mà lòng Hàn Phong đau đớn vô cùng. Hắn lo lắng vừa nhìn cậu vừa hỏi thăm tình hình sức khoẻ từ bác sĩ.
"Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?"
"Không sao đâu, chỉ là đứa nhỏ này đang sốt thôi. Với hình như đứa nhỏ ăn chúng đồ không hợp vệ sinh nên mới dẫn đến buồn nôn. Chỉ là ngộ độc nhẹ thôi. Đừng quá lo"
"Vâng, vậy cậu ấy khi nào mới đỡ hơn vậy ạ?"
"Tý nữa bác sẽ kê cho cậu bé này một bình nước để truyền, truyền xong thì có thể về đường rồi. Nà trong lúc đợi bạn mình truyền nước thì cháu có thể đi mua thuốc và hoàn thành các thủ tục của bệnh viện"
"Vâng, cháu cảm ơn"
Mộc Hạ được bác sĩ đo nhiệt độ xong thì cũng được đưa đi, cậu nằm trong một phòng Vip do Hàn Phong đóng tiền. Trong lúc đợi Mộc Hạ truyền nước thì Hàn Phong đi mua thuốc cho cậu, lúc hắn quay lại thì sắc mặt của Mộc Hạ đã tốt lên không ít.
Mộc Hạ truyền xong bình nước thì cũng đã tối trời, cậu cũng đã tỉnh táo một chút nên cả hai quyết định về lại khách sạn. Phần thi buổi chiều của Chúc Thành rất tốt, y nhận được số điểm tối đa cho bài thi của mình. Nhưng khi nghe tin Mộc Hạ phải vào viện y cũng có chút lo lắng giống như mọi người.
Xe của hai người mới dừng lại ở dưới khách sạn, thì nhanh chóng từ cửa khách sạn đám bạn và thầy Trương đã đợi sẵn ở đó.
"Bọn họ về rồi kìa"-Lê Khiết
Cả đám nhanh chóng đi tới, ồ ạt rất nhiều câu hỏi thăm đến từ ị trí của bọn họ khiến Hàn Phong và Mộc Hạ không kịp trả lời. May mà thầy Trương lên tiếng nhắc nhở nên cả đám mới thu liễm lại.
Và tối đó Mộc Hạ ngậm ngùi ăn cháo rồi dưới sự quản lý của Hàn Phong mà uống thuốc, cứ như vậy kết thúc một ngày. Còn việc xuất cơm của Mộc Hạ thì Chúc Thành cũng đã nghiên cứu qua rồi. Dường như có ai đó đang nhắm vào bọn họ.
Phần cơm của mọi người đều bị bỏ thuốc gì đó không rõ nguồn gốc, nhưng không biết do cố tình hay trong lúc hoảng loạn mà bọn đó lỡ đổ nhiều số thuốc lạ đó vào suất cơm mà Mộc Hạ nhận được. Cộng với việc Mộc Hạ có chút sốt nên được đà thuốc phát triển càng mạnh dẫn đến chóng mặt, buồn nôn.
Nặng hơn có thể gây hôn mê sâu và bị các bệnh nền về dạ dày và đường tiêu hoá. Nghe được những thông tin này mà cả đám sảng hồn hẳn, nhưng hiện tại không thể điều tra được gì. Phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc đã, trong lúc đó mọi người sẽ chú ý quan sát xung quanh xem có kẻ nào đáng nghi không.
Vì quá mệt nên Mộc Hạ uống thuốc xong liền ngủ một mạch, mọi người thấy vậy cũng về phòng luôn. Thầy Trương đã báo việc này lên phía hội đồng thi để mấy vị trên đó giải quyết vụ việc này. Nhận được câu trả lời thoả đáng và đảm bảo của phía hội đồng thì thầy Trương mới nhẹ lòng hơn.
Thầy Trương cúp máy sau đó men theo dọc hành lang mà trở về phòng mình, ánh mắt trăng bên ngoài vẫn soi sáng một góc thật đẹp.
Sáng hôm sau, vì Mộc Hạ cảm thấy bản thân đã đỡ hơn nên cậu nài nỉ mọi người cho bản thân tới sân vận động để cổ vũ. Cũng có thể hôm nay cậu và Hàn Phong xuất trận cũng nên, nhưng mà để người tài xuất hiện sớm quá thì mất vui nên môn thi buổi sáng hôm nay là môn Lý.
"Đến lượt bọn mình lên sàn rồi nè"-Lê Khiết
"Làm thật tốt nhé tình yêu"-Bối Nguyệt
"Băng Băng cũng cố lên nhé!"-Danh Quỳnh
"Ừm, tao sẽ cố gắng"-Khiết Băng
"Ra sân đi bây, đứng đây thả cơm chó nữa. Lạy hồn"-Hàn Vũ
"Haizz, thấy vòng loại mà toàn bị bốc trúng đề đỏ không nhỉ?"-Trương Nguyên
"Không biết bên hội đồng và ban giám khảo đang nghĩ gì nữa"-Thư Khoa
"Cũng bí hiểm thật nhỉ?"-Chúc Thành
"Như vậy không phải càng thêm vui sao, dù gì chiến thắng với độ khó áp đảo thì mới xứng với chúng ta chứ"-Hàn Phong
"Phong nói cũng đúng, chúng ta rất giỏi nên không việc gì mà phải sợ hãi cả. Tôi tin tất cả các cậu đều sẽ dành được những giải thưởng tuyệt vời nhất"-Mộc Hạ
Cả đám nghe vậy cũng bật dậy ý chí hơn hẳn, đúng vậy đây là sân chơi của bọn họ. Là nơi họ làm chủ và bọn họ sẽ chứng minh cho toàn bộ mọi người trên đất nước này thấy, khinh thường bọn họ chính là đang tìm đường chết.
Thấy đám học trò nhỏ của mình nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt mà thầy Trương cũng vui mừng thay. Thấy thời gian sắp trôi qua, thầy Trương đành phải cắt ngang tình anh em, bạn bè tri kỉ này mà thúc giục Lê Khiết và Khiết Băng nhanh chóng ổn định vị trí thi của mình.
"Hai đứa nhanh đi đi, sắp tới giờ rồi"
"Vâng ạ"
Lê Khiết và Khiết Băng đồng thành nói, hai người nhìn đám bạn của mình một lúc rồi chạy đi mất.