<code> Nghe Mộc Hạ nói vậy cả đám cũng thấy dễ hiểu mà gật gù, tiếng loa lại vang lên. Bọn họ cũng không đứng tạm nữa mà xách hay chân lên cổ mà chạy về phòng thi của mình. Giờ thi đã bắt đầu, Mộc Hạ ung dung rồi ngắm cảnh. Thấy còn dư thời gian phát đề nên cậu thử hết mực của ba cây bút ra giấy, năm nay môn thi đầu tiên chính là môn Toán. Nên dây thần kinh của các thí sinh ban sáng mới căn như dây đàn. Phát đề xong, các thí sinh có 5 phút rà xét lại đề xem có chỗ nào bị sai sót không. Nếu có thì phải báo để được quy đổi lại tờ đề khác rõ ràng hơn. Thời gian làm bài cuối cùng cũng bắt đầu khi tiếp trống thứ ba của buổi sáng ngày hôm nay vang lên. Trong 5 phút đầu đó Mộc Hạ đã giải xong những câu dễ lấy điểm của đề ở trong đầu rồi, nên giờ cậu chỉ cần ghi nó làm tờ bài làm là xong. Chuyển qua những người còn lại thì dường như không có ai gặp bất trắc gì với đề cả, nhưng điểm tuyệt đối có lấy được hay không thì bọn họ không dám tự tin nha. Mộc Hạ cứ ung dung mà làm, cậu xem mọi thứ xung quanh mình là một khoảng không im ắng. Mà nó im ắng thật ngoài tiếng bút ghi trên giấy và tiếp bước chân từng nhịp nhẹ nhàng của giáo viên coi thi ra thì có ai muốn chết mà đi hó he hay làm ồn đâu. Thời gian cứ thế từ từ trôi, trôi như nào mà mới được 10 phút Mộc Hạ đã làm đến những câu khó nhất trong đề. Trong đó có một câu khó tầm Trung mà sáng nay cậu và Hàn Phong đã thảo luận qua để đưa ra một cách giải mới ngắn gọn hơn. Làm toán đúng là niềm vui của Mộc Hạ, nhưng hầu như chỉ cần học thôi thì cậu cũng vui rồi nên tính ra cũng đâu cần so bì bất kỳ môn nào đâu. Đúng 15 phút Mộc Hạ đã hoàn thành bài thi của mình, cậu để bút và giấy nháp gọn gàng lại đặt ở đầu bàn. Sau đó, rà qua một lượt toàn bộ câu trả lời của từng câu hỏi rồi ngang nhiên đứng dậy nộp bài. Không chỉ các học sinh đang làm bài thi kia thất kinh mà ngay cả những giáo viên coi thi cũng không thể nào thoát khỏi kinh ngạc. Nhìn vào chiếc áo đồng phục và logo kia đi, làm sao không thể nao núng cho được. Không hổ là học sinh của trường top đầu. Mộc Hạ bỏ qua những ánh mắt ngờ vực, ngạc nhiên, ngưỡng mộ....kia mà dứt khoát xoay người rời khỏi phòng thi. Bên này bóng dáng cậu nhẹ nhàng di chuyển trên hành lang, các thí sinh của phòng khác phải trố mắt mà nhìn theo. Đám bạn của cậu thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục hoàn thành phần bài làm của mình, nhiều thí sinh cảm thấy hơi nhục chí rồi đấy. Vì không muốn ảnh hưởng đến các thí sinh khác nên Mộc Hạ đi thẳng ra ngoài trường, tới quán nước quen ngồi đợi mọi người luôn. Mới bước đi trên khuôn viên thôi mà đằng xa Mộc Hạ đã nghe nhiều tiếng nói xôn xao vang tới, lúc bước ra khỏi cánh cửa trường học thì phóng viên bắt đầu lao tới cậu mà hỏi tới tấp. Thấy cậu bị chèn ép như vậy nên các bảo an cũng dẹp loạn đám người kia lại, chỉ để lọt vào một phóng viên nhanh nhất. </code>“Xin lỗi đã khiến em hoảng sợ, vậy em có thể cho chị hỏi vài câu được không?”<code> Mộc Hạ không nói gì, cùng không biết làm sao để từ chối nên bèn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý lời phỏng vấn của chị gái kia. Nhận được sự đồng ý của cậu, buổi phát trực tiếp của chị gái kia cũng nghiêm túc vào thẳng vấn đề. </code>“Em thấy đề năm nay thế nào, chị thấy em ra rất sớm”
“Em thấy đề năm nay rất dễ, bên phía Viện Quốc Gia hình như hơi coi thường trí thông minh của tụi em thì phải. Nên em mong rằng những buổi thi sau đề sẽ thật sự gây ấn tượng đối với em ạ. Em cảm ơn”<code> Các chư vị phụ huynh nghe vậy cũng vui lây, vậy là con họ năm nay có hi vọng rồi. Khi Mộc Hạ được phỏng vấn xong thì Hàn Phong cũng vừa ra tới, hắn nhẹ nhàng khoác lấy vai Mộc Hạ mà mỉm cười. Nụ cười của hắn yêu nghiệt đến mức làm rung động rất nhiều trái tim thiếu nữ đang coi trực tiếp. </code>“Trời má, nụ cười này…a…chết mất”
“Thường ngày tui không thích xem thời sự trực tiếp…nhưng hôm nay thật không uổng công tui ngồi xem mà”
“Đẹp quá…một đứa nhóc kém tui 10 tuổi có cần câu nhân tới vậy không”