Sau khi được chàng trai tốt bụng kéo lên bờ cô ho sặc sụa ra nước.
Mấy phút sau
" Cô không sao chứ "
Giọng nói này không phải của Phong Lãnh nhưng cũng khá quen. Tên lạnh lùng chết tiệt Phong Lãnh kia sẽ không ra tay cứu người đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem anh chàng đẹp trai tốt bụng nào đã cứu mình.
" Hàn Ngôn "
Cô không nghĩ người cứu mình sẽ là Hàn Ngôn đâu. Việc Hàn Ngôn cứu cô nó còn khó tin hơn việc Phong Lãnh cứu. Hàn Ngôn hận, ghét, căm thù nguyên chủ đã vậy hôm qua cô còn bảo chuyện của cô không liên quan gì tới hắn xong vậy mà hắn còn cứu cô. Xem ra hắn vẫn là một người bác sĩ tốt.
" Cảm ơn "
" Không có gì, tôi cứu cô không phải vì tôi còn thích cô mà đó là vì tôi là bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu "
" Ừ tôi biết nhưng vẫn rất cảm ơn anh "
Hàn Ngôn trong lòng suy tư cô gái này từ khi anh đi đến giờ gặp lại có vẻ thay đổi rất lớn khiến cho anh cảm giác đây không phải Phương Tiểu Uyên mà anh quen nữa rồi.
Từ gốc cây xa người nào đó thấy chết không cứu Phong Lãnh yên lặng quan sát. Trước đây khi anh đi bơi có lần cô đến anh vô tình nhìn thấy cô bơi rất giỏi. Sau đó cô còn chạy ra hỏi anh ' em bơi giỏi không ' nhưng anh cũng lười trả lời.
Anh có trí nhớ rất tốt nên chuyện này không thể nhớ sai được nhưng vừa nãy cô mãi không lên được lúc anh định xuống cứu thì vừa thấy Hàn Ngôn ra đây vậy liền bảo Hàn Ngôn xuống cứu vậy.
Nhìn thấy biểu cảm kia của Hàn Ngôn khi Phương Uyên cảm ơn cộng thêm việc đuối nước nữa thì anh nghĩ phần trăm đây không phải là Phương Uyên càng chắc chắn thêm một phần. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chân cô bị chuột rút nên không bơi được.
" Sao không biết bơi mà cô còn nhảy xuống đây làm gì "
Lúc Hàn Ngôn đi là nguyên chủ chưa biết bơi sau khi anh đi nước ngoài thì nguyên chủ mới học ai ngờ nguyên chủ không những học nhanh mà bơi cũng rất giỏi nữa
" Tôi rảnh đâu trời lạnh thế này còn nhảy xuống đây "
Trả lời xong câu hỏi của Hàn Ngôn cô liếc mắt lườm Phong Lãnh. Hàn Ngôn thấy cô lườm Phong Lãnh thì như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Phong Lãnh người bị lườm cũng chẳng nói gì chỉ nhàn nhạt nhìn lại cô.
" Thôi vào nhà đi không cảm lạnh bây giờ "
Hàn Ngôn vừa nói vừa kéo cô dậy xong còn cởi áo khoác ngoài đưa cô.
" Cảm ơn "
" Không có gì "
" Sao anh lại ra đây "
" Tôi đến khám cho ông, ông bảo nhà ông có trồng một vườn thuốc mà tôi đang cần vì vậy tôi mới xin ra hái lúc định đi vào nhà thì nghe thấy tiếng hét của cô, xong hỏi Phong Lãnh bảo cô rơi xuống nước "
" Ồ hoá ra là vậy "
Họ vừa đi vừa nói chuyện mặc kệ người nào đó đi đằng sau .
Họ đi mấy chốc đã đến nhà rồi vào nhà Phương Uyên bảo người hầu đưa cô về phòng thay quần áo. Mở tủ ra cô rất ngạc nhiên tủ không chỉ có quần áo của cô mà còn có quần áo của con trai nữa.
" Đây chắc là quần áo của Phong Lãnh rồi chẳng lẽ ông muốn mình ngủ cùng hắn, thôi tính sau đi tắm đã lạnh quá " Cô nói thầm rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.
Tắm xong cô mặc một bộ đồ thoải mái nhưng kín đáo rồi đi xuống phòng khách. Cô nghĩ với tính cách của hắn sẽ không thích ngủ chung với cô đâu hắn sẽ ra phòng khác ngủ hoặc là ngủ sofa.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!