Có vẻ hài người đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.
" Cô cũng ở đây à "
Phong Lãnh lên tiếng trước rồi anh bắt đầu đi vào trong khởi động chân tay, bắt đầu tập.
" Ừ , anh cũng đến đây tập à "
" Ừ "
Bầu không khí lại rơi vào im lặng không ai nói gì nữa. Phương Uyên cho thành chế độ đi bộ chậm lại cô thấy tập cũng đủ rồi chuẩn bị về.
" Sao vừa nãy cô không nói với ông "
" Chuyện gì ???"
" Chuyện lúc chiều á "
" Ừ "
" À. Anh đừng hiểu lầm không phải tôi muốn bảo vệ anh đâu "
" Ừ tôi biết, nên tôi mới muốn hỏi cô lý do "
" Tôi thấy tôi đấm anh cũng hơi quá đáng với lại tôi cũng không sao cả vì vậy nên chúng ta hoà nhau nha. "
Nói rồi cô tắt máy đi xuống đến chỗ anh dơ tay ra, cô muốn bắt tay với anh. Anh nhìn mấy giây rồi cũng dơ tay, hai người bắt tay nhau.
Sau đó cô đi về trước. Vào phòng cô tắm rửa qua, xem điện thoại một lúc rồi lên giường đi ngủ.
Cô nằm trên giường đang thiu thiu vào giấc ngủ thì cửa phòng mở ra, nghe thấy tiếng cửa cô giật mình bật dậy.
" Ai, ai đấy "
" Là tôi "
Cửa phòng mở lên thì ra là Phong Lãnh.
" Giờ nãy anh không đi ngủ còn vào đây làm gì làm tôi hết hồn, không biết gõ cửa à"
" Đây là phòng tôi, tôi vốn định ngủ ở thư phòng rồi nhưng ông bắt tôi vào đây ngủ "
" Tôi ngủ ở đây rồi anh cứ tìm đại phòng nào mà ngủ đi, ông không biết đâu, giờ tôi buồn ngủ lắm ra ngoài đi "
" Các phòng đều khoá hết rồi, giờ còn phòng này là tôi ngủ được thôi " nói rồi anh đóng cửa tiến vào trong.
" Vậy anh ngủ ở sofa đi" cô quay đầu nhìn chiếc ghế sofa cô nhìn thấy buổi chiều lúc cô đi thay quần áo .Quả nhiên gừng càng già càng cay, ông như đoán được trước rồi nên đã cho chuyển sofa đi.
" Đâu " ánh mắt anh nhìn theo cô nhưng không thấy.
" ài !!!chắc ông chuyển đi rồi"
" Tôi sẽ ngủ trên giường, cô sợ tôi làm gì cô à "
" Không, nhưng chúng ta cũng sắp ly hôn rồi ngủ chung cũng không hợp lý lắm nhỉ "
" Không hợp lý, có chỗ nào không hợp lý đâu, chúng ta chưa ly hôn ngủ chung có sao đâu, dù gì thì loại người như cô tôi cũng không hứng thú "
" Ò thế anh nằm bên này đi, tôi nằm bên này "
Thấy anh nói cũng có lý, anh sẽ không thèm làm gì cô đâu nhưng cô vẫn để gối ngăn ra hai bên dù gì thì cô cũng không thích ngủ cùng người lạ.
" Tùy cô "
Anh trả lời rồi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Cô cũng nằm xuống đi ngủ. Ngủ chưa được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng đèn tắt rồi một bên giường lõm xuống.
Đoán rằng anh đã nằm xuống nhưng cô cũng không quan tâm lắm lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Nửa đêm thời tiết có hơi lạnh chăn không đủ khiến cô ấm áp vì vậy cô cọ quậy tìm chỗ ấm áp để sưởi ấm cho mình.
Cô mơ một giấc mơ thấy cô đang nằm ở Bắc Cực nơi có cái lạnh thấu xương xung quanh đều là tuyết trắng xoá. Rồi đột nhiên cô nhìn thấy một chú gấu nằm đó, cô liền chạy ra ôm chú gấu để được sưởi ấm, nhưng chú gấu lại đẩy cô ra, cô không chịu lại ôm nó....
Sáng hôm sau
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là sườn mặt của Phong Lãnh. Cô có hơi hốt hoảng nhưng rồi lại trấn tĩnh lại vì nhớ ra nguyên nhân tại sao ạnh nằm đây.
" Cô còn định ôm tôi đến bảo giờ "
Phong Lãnh vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống chăn.
Cô cũng nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!