" Thế để tôi hôn cái nữa cho công bằng "
Phương Uyên nghe thấy Phong Lãnh nói lúc đầu còn chưa hiểu lắm vẫn lơ mơ. Khi thấy anh cúi xuống định hôn nữa thì mới hiểu hoàn toàn.
Cô ngừng khóc bật dậy dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường chạy vào nhà tắm. Đóng then cửa nhà tắm lại.
Mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cô cố trấn an lại mình.
" Không sao mình cũng không thiệt anh ta đẹp trai giàu có như vậy nếu thiệt cũng là anh ta. Nhưng mà đó là lần đầu tiên mình hôn không phải nụ hôn đầu nên dành cho người mình yêu sao. Đậu moá tức quá đi "
Đúng là càng nghĩ càng tức cô dứt khoát mặc kệ luôn. Rồi cô đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân...
__________________________
Còn Phong Lãnh khi nhìn thấy cô chạy anh bật cười lần đầu tiên anh cảm nhận được trêu một người thú vị vậy. Anh vuốt bờ môi mình.
" Hương vị không tồi "
Nói xong anh cũng bật dậy lấy quần áo đi lên thư phòng. Ở đó cũng có phòng tắm để anh vệ sinh cá nhân riêng.
Lúc cô ra lấy quần áo để tắm anh cũng đã đi rồi . Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng nhanh chóng đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.
Tắm xong cô đi xuống nhà lúc này ông cũng đang ngồi đây rồi.
" Cháu dậy rồi à "
" Dạ vâng, ông buổi sáng khoẻ "
" Khoẻ "
.....
Cô hỏi thăm xem ông có khoẻ không. Đang nói chuyện với ông thì cô thấy cửa mở Phong Lãnh đi vào.
Lúc này nhìn thấy hắn cô lại vô thức nhớ đến chuyện lúc sáng tai cô đỏ lên nhìn sang chỗ khác.
Phong Lãnh liếc nhìn Phương Uyên một cái đôi môi hơi nhếch lên một độ cong nhất định rồi lại hạ xuống.
Ông nhìn thấy Phong Lãnh cười thì ban đầu bất ngờ sau đó hoài nghi nhân sinh đây có phải cháu trai của ông không.
Từ lúc anh sinh ra đến giờ số lần ông nhìn thấy anh cười có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc đầu ông và bố mẹ anh còn lo sợ anh làm sao.
Những đứa trẻ con nhà khác không phải lúc nào cũng cười đùa vui vẻ không thì cũng khóc mếu, biết vui, biết buồn trên khuôn mặt luôn nhiều biểu cảm. Sao đến thằng cháu ông từ khi sinh ra trên khuôn mặt vẫn luôn mang biểu cảm người ta thiếu tiền nó thế.
Ông và ba mẹ nó cũng đã đưa nó đi khám bác sỹ. Nhưng bác sỹ bảo cơ thể vẫn phát triển rất bình thường có thể do thằng bé không thích thể hiện thôi. Vậy là nhà ông từ lúc đó cũng kệ nó.
Hôm nay nhìn thấy anh liếc nhìn cô cười, cô còn ngại ngùng như vậy, ông dường như nghĩ ra gì đó tâm trạng thập phần phấn khởi, nghĩ đến việc sắp có cháu bế ông cười tươi nói.
" Mau mau ngồi xuống ăn cơm đi "
Phong Lãnh thấy ông đột nhiên vui vẻ với mình như vậy liền biết ông nghĩ linh tinh cái gì rồi, mọi lần nhìn thấy thằng cháu này không phải lúc nào ông cũng cáu gắt khó chịu mắng mỏ sao. Mà anh cũng kệ ông nghĩ gì thì nghĩ.
Anh vòng qua bàn ăn sang bên kia ngồi xuống chỗ cô.
Phương Uyên "..." biến sang bên kia ngồi đi .
Anh còn kéo ghế sát lại cô .
Phương Uyên "...." liếc mắt lườm anh.
Phong Lãnh thản nhiên nhìn lại cô.
Ông nhìn thấy anh chủ động như vậy lần đầu cảm thấy nhìn thằng cháu trai này rất vừa mắt.
Ông cầm đũa lên nói
" Hai đứa ăn cơm đi "
Phương Uyên " Dạ, chúc ông ăn ngon miệng"
Nói xong cô cũng không quan tâm người ngồi bên cạnh nữa mà ngồi chăm chú ăn cơm.
Phong Lãnh thì không như vậy anh ăn cơm của mình vừa ăn vừa chăm chú nhìn cô. Không hiểu sao nhìn cô ăn anh thây rất thú vị.
Ông nhìn thấy cảnh này cũng rất vui thiết nghĩ vẫn cần bồi dưỡng tình cảm thêm cho hai cháu ông bèn nghĩ ra một kế sách nói
" Uyên uyên hôm nay cháu có làm gì không "
" Dạ không "
Cô vô thức nói.
" Là như thế này cũng sắp tết rồi hôm nay ông định sẽ thu hoạch vườn đào, vườn cam để tặng cho mấy trại trẻ mồ côi mà người trông coi xin nghỉ rồi cháu giúp ông được không "